Ta đơn phương, rồi khi nhạt dần, ta vẫn có một người bên cạnh và rồi lại
hẹn hò với cô đơn. Thế đấy, dù sao ta vẫn đang yêu mà, phải không?
Người mù lòa sẽ cảm nhận được điều mà những người mắt sáng không
nhận ra. Người câm điếc sẽ cảm nhận được điều mà tai thường không thể nghe,
không nói ra những điều gây tổn thương cho người khác và hơn hết, họ có một thế
giới bình yên, tĩnh lặng.
Còn người cô đơn, những con người không vội vã yêu, không
vội vàng chấp nhận duyên tình thì sẽ nhận ra những yêu thương thật sự cần cho
bản thân mình.
Gia đình, nơi mà khi cô đơn, chúng ta luôn muốn trở về.
Chỉ cần ôm và được ôm bởi một người thân yêu, bấy nhiêu thôi cũng đủ đong đầy
tất cả những khoảng trống trong tim.
Bạn bè. Chẳng ai sống mà không cần một người bạn. Cô đơn
rồi sẽ tự biết bạn bè đáng quý biết bao, sẽ phân biệt được bạn thật sự và bè
bình thường. Có những người, không chỉ yêu đương mù quáng mà dù mắt sáng, tai
thính thì vẫn để mình rơi và đám đông hào nhoáng gọi là bạn bè, nhưng rốt cục
trong đám người ấy, chẳng có một ai là bạn thật sự, lúc cần thiết thì sẵn sàng
bỏ rơi hoặc làm hại ta để sống. Thật ra cô đơn cũng là một người bạn - không
nói nhiều mà chỉ lắng nghe, không nhìn mà vẫn biết ta đi đâu, ở đâu. Người bạn
ấy không dùng 5 giác quan bình thường để ở bên ta mà cô đơn dùng giác quan thứ
6 để cảm nhận một con người.
Có một thứ yêu thương giống tình yêu, nhưng cũng không
phải là tình yêu, đó là đơn phương. Đơn phương còn gọi là một hướng, tình cảm
xuất phát từ một người và có khi kết thúc cũng chỉ một người biết. Bởi thế mới
có câu: Tình yêu, đôi khi chỉ là chuyện của một người. Câu này để ám chỉ những
người moi tim ra để cố gắng trao cho người khác, nhưng lại không đủ can đảm để
đến gần và đưa tận tay.
Có những người ngu ngốc và hèn nhát đến mức đưa tim mình
cho kẻ thứ ba với hy vọng người ta mang nó cho người kia, nhưng kết quả là tim
thì mất, người kia cũng thuộc về người ta. Tình yêu đôi khi đơn giản vô cùng,
ai can đảm, ai xuất hiện đúng lúc thì sẽ có tình yêu. Nhưng cô đơn rồi thì cảm
thấy đơn phương thật sự cần thiết. Để làm gì ư? Để vừa thoát khỏi cô đơn, nhưng
vừa không đánh mất cô đơn. Ai chẳng biết đơn phương là đau khổ, nhưng sự khổ
đau ấy chỉ đến với những người coi cô đơn như kẻ thù, cố đánh đuổi nó đi. Rồi
vội vã, vồ vập yêu... đơn phương. Đến cuối cùng, nếu một hướng không thành hai
hướng, đau khổ ắt sẽ làm bạn với họ.
Ta đơn phương, rồi khi nhạt dần, ta vẫn có một người bên
cạnh và rồi lại hẹn hò với cô đơn. Thế đấy, dù sao ta vẫn đang yêu mà, phải
không?
0 comments:
Post a Comment