Showing posts with label GocTraiTim. Show all posts
Showing posts with label GocTraiTim. Show all posts

Tuesday, August 26, 2014

Tháng 8 mùa thu trong mênh mang những cảm xúc về mùa thu của quá khứ, thu của hiện tại và tương lai, tháng 8 mùa thu có đôi điều để nhớ

"Tháng 8 mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ, từ độ người đi thương nhớ âm thầm..."
8 mùa thu tháng của những con mưa mùa hạ vừa ghé ngang ô cửa sổ nhỏ, để lại trên mái hiên vài giọt mưa long lanh mà đôi lần ta đưa tay ra hứng rồi sau đó thích thú với cảm giác lành lạnh. Từng hạt mưa nhỏ bé nhưng lại có một sức mạnh rất lớn khi làm cho tâm thái con người từ cảm giác mát mẻ rồi sau đó chuyển sang cảm giác lạnh lê tái nếu dầm mình trong mưa. Nhưng ta vẫn thích mưa, vì chỉ cần một cơn mưa nhỏ cũng gột sạch đi những bụi bẩn trên những cành cây, tán lá, mưa làm dịu đi cái nóng như thiêu đốt của cái thành phố gần 8 triệu dân này. Mưa còn là kí ức của những ngày thơ bé, dầm mưa lội ruộng, bắt cua, bắt ốc...

tháng tám mùa thu có đôi điều để nhớ

Tôi vẫn nghe người ta ca ngợi về mùa thu Hà Nội, dù chưa lần nào ra đúng dịp tháng 8 mùa thu nhưng tôi lại rất thích nghe những bài hát viết về Hà Nội trong những ngày thu "Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thơm nâu", hiện lên trong cảm nhận của tôi về một Hà Nội đẹp dịu dàng duyên dáng trong sắc thu với mùi hoa sữa thơm từng cơn gió,mùa cốm xanh về thơm bàn tay mẹ, phố sữa vỉa hè thơm bước chân ai..

Tháng 8 tháng của mênh mang cảm xúc gọi về nơi "làng nhỏ, ngõ nhỏ, nhà tôi ở đó", những kí ức về một thời thơ bé thả diều bắt bướm trên những ô ruộng chỉ còn trơ lại những gốc rạ, cứ thế ta thả hồn mình theo những cánh diều chấp chới, diều no một bụng gió mang theo cả những tiếng cười trẻ thơ.
Tháng 8 của những ngày chuẩn bị khai giảng năm học mới, ta háo hức biết bao nhiêu nào áo mới, quần mới sách vở mới....Cái gì cũng mới tinh tươm. Có khi mẹ mua cho cây bút chì mới cũng ôm theo đi ngủ vì sợ ai lấy mất,cảm giác ấy mãi là thứ cảm giác tuyệt diệu nhất mà ta không bao giờ quên được, cả một thời tuổi thơ cắp sách đến trường đã trải qua bao nhiêu tháng 8 mùa thu như thế để rồi khi nhớ lại ta khẽ mỉm cười.
Tháng 8 năm nay lại đến như một quy luật của tạo hóa, một vòng tuần hoàn xuân-hạ-thu- đông cứ thế nối tiếp nhau, và tháng 8 này có bao điều để nhớ. Nhớ về tháng 8 để lòng bình yên cùng " Tháng 8 mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ, từ độ người đi thương nhớ âm thầm"



Qua mùa yêu, là những nuối tiếc và khắc khoải, là những xót xa và buồn tủi triền miên. Là những lần day dứt vì bất chợt nhận ra những sai lầm cỏn con, nhưng tích tụ lại bỗng nhiên thành những hiểu lầm khó gỡ.

Đi qua mùa yêu là sẽ đến mùa gì? Mùa của kỷ niệm cứ thi thoảng lại dâng đầy lên trong lòng như một khoảng ký ức chật chội không thể tìm nơi để giải thoát, như một khối u lành tính không biết bao giờ mới có thể tự tiêu đi.

Qua mùa yêu, có phải là mùa nhớ? Nhắm mắt lại hay mở mắt ra cũng chỉ tràn ngập hình bóng của một người. Mỉm cười hay rơi lệ cũng chỉ có thể tìm kiếm dáng hình trong tưởng tượng. Lúc ấy mới nhận ra tại sao nỗi nhớ lại quá cô đơn.

Những vấn vương hoài niệm biến thành những vết thương, chúng ta sẽ không ngừng tự dày vò bản thân mình bởi si tâm ngốc nghếch. Thực ra mùa yêu qua rồi có thể sẽ tiếp tục đến mùa khác, nhưng hầu hết tất cả đều chọn mùa đau thương.

đi qua mùa yêu

Qua mùa yêu, là những nuối tiếc và khắc khoải, là những xót xa và buồn tủi triền miên. Là những lần day dứt vì bất chợt nhận ra những sai lầm cỏn con, nhưng tích tụ lại bỗng nhiên thành những hiểm lầm khó gỡ. Mùa yêu hạnh phúc, qua mùa yêu chỉ còn vết thương, hạnh phúc luôn đi kèm theo đó là nỗi đau, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi có thể bị cuốn vào hố sâu của chia ly, đổ vỡ.

Khi yêu, ai cũng mong muốn mối tình của mình là khắc cốt ghi tâm, diệu kỳ, vĩnh cửu, ai cũng mong muốn sẽ cùng người mình yêu nắm tay nhau đến suốt cuộc đời, không chia ly, không tách rời, những lần hợp tan chỉ là vượt qua thử thách, ở bên nhau được rồi bàn tay sẽ nắm chặt đến dài lâu.

Thế nhưng vẫn có nhiều mùa yêu đi qua…

Chúng ta không dám đối diện với hạnh phúc tan thành nước, chảy xuống đại dương mênh mông, hòa lẫn như chưa từng tồn tại.

Chúng ta không dám đối diện với tâm sự của bản thân mình, chúng ta đau khổ, chúng ta vẫy vùng, chúng ta uất hận, chúng ta cảm thấy tổn thương và đổ vỡ niềm tin.

Ấy là thực ra bởi vì chúng ta quá yếu mềm. Làm người ai cũng có những khoảnh khắc yếu mềm như thế. Chỉ là người ít, người nhiều, người giỏi che giấu, người thì phải bộc lộ ra thì mới có thể vượt qua.

Qua mùa yêu, sẽ là những mùa khác. Hệt như bốn mùa luân chuyển năm này qua năm khác không chấm dứt mà tồn tại vĩnh hằng. Qua mùa yêu có thể là mùa trưởng thành, có thể là mùa vui, có thể là mùa tự do, cũng có thể là một mùa yêu khác, một mùa sống khác.

Có phải chúng ta chỉ dám nhìn một con đường, rồi tự đoán định rằng mình chỉ được đi một con đường như thế?

Rõ ràng, có rất nhiều con đường để đi…

Monday, August 18, 2014

 Nhiều ý kiến khẳng định fan nam ưa kiểu thân hình đầy đặn như Yuri.

Mới đây, Sports Seoul đăng tải bài viết xoay quanh vấn đề cân nặng của Yuri. Với cái tít “Có vẻ Yuri đang đà tăng cân?”, tờ báo ám chỉ thành viên có biệt danh “ngọc trai đen” của nhóm nhạc quốc dân đứng trước nguy cơ phát tướng. Hình ảnh minh họa được sử dụng thuộc màn trình diễn của SNSD tại chương trình M!Countdown thời gian gần đây.

Cư dân mạng nổi giận vì yuri snsd bị chê béo


Trong ảnh, Yuri diện chiếc váy ngắn màu đen, lộ vai trần và chân dài. Ở góc chụp nghiêng, phần bắp tay của cô trông có vẻ hơi to. Tất nhiên, thân hình Yuri chỉ hơi mũm mĩm, đầy đặn. Nhưng dưới ánh mắt khắc nghiệt dành cho gương mặt của công chúng, Yuri không tránh khỏi những lời nhận xét tổn thương.
Trước bài báo “chê khéo”, cư dân mạng đã đứng về phía Yuri. Trên trang Pann, rất nhiều ý kiến khẳng định: “Ở những trang fan cafe mà phần lớn là thành viên nam, họ thích Yuri tăng cân hơn. Dường như đàn ông ưa những thân hình đầy đặn như Hyosung hay Seohyun trước khi họ giảm cân đấy”. Một cư dân mạng tỏ ra khó chịu vì trò săm soi của truyền thông: “Tôi không phải fan của SNSD hay Yuri, và tôi không quan tâm cô ấy bị ghét bỏ hay không, nhưng làm ơn hãy để cô ấy yên... Hãy để cô ấy được thư giãn và ăn bất cứ cái gì mà cô ấy muốn khi không trong giai đoạn quảng bá album”.

Trong thời gian qua, SNSD đã rất bận rộn khi liên tục phát hành album tiếng Hàn, tiếng Nhật, đi tour. Hiện nay, nhóm đang trong giai đoạn tạm nghỉ, tập trung vào hoạt động cá nhân, đồng thời tham gia vào SMTOWN Live World Tour IV. Xuất hiện trong buổi concert ở Seoul hôm 15/8, Yuri trông vẫn rất khỏe khoắn và xinh tươi.

 Yuri trên sân khấu SMTOWN hôm 15/8.




Thursday, August 7, 2014

Con người ta suy cho cùng, cũng chỉ vì cảm giác được an toàn mà kiếm tìm ai đó, cạnh bên ai đó, lắng lo cho ai đó. Thèm yêu!

Có những quãng thời gian mệt nhoài, sáng dậy sớm đi làm đến tận chiều tối muộn. Trở về nhà làm một vài ba việc loanh quanh đã chóng đến buổi đêm, ngay cả một bộ phim ngắn dành cho tâm hồn cằn khô cảm xúc cũng không thể tự nuông chiều. Những lúc ấy muốn cuốn người trong vòng tay ai đó. Thèm ôm!

Có những quãng thời gian chần chừ lững thững giữa những cái nắm tay, sợ chênh chao buồn rồi đặt đại tay mình vào một bàn tay ai khác. Nhưng những hờ hững cứ trao đi mải miết để thu lượm về không ít tổn thương. Con người ta suy cho cùng, cũng chỉ vì cảm giác được an toàn mà kiếm tìm ai đó, cạnh bên ai đó, lắng lo cho ai đó. Thèm yêu!



Rồi những cuối tuần rong ruổi, trong đám bạn thân hầu hết đã có chốn có nơi, kéo một dãy dài danh bạ không tìm được người nhắn nhủ, chẳng kiếm nổi người để hỏi han. Tự nhiên chậc lưỡi, vậy là có một mình thơn thẩn với tim yêu một mình. Đời trôi rất vội và người lạ lướt qua rất mau. Thèm được khóc than với đời dăm ba phút cho cuộc đời này đừng quá chán, có ai đó ngồi sau, vòng tay lên trước bụng, cứ thế giữ chặt cho khi nào môi không còn bật ra thành tiếng nấc.

Đôi khi cũng không biết mình muốn gì, nghĩ gì. Khi trò chuyện với người thì rôm rả tươi vui, nói sẵn sàng tiến tới chỉ cần giới thiệu cho mình một ai đó để quan tâm. Nhưng người ta đánh tiếng lai bắt đầu co chân chạy, như thể sợ lộ diện dù chỉ một phút thôi cũng khiến đối phương đổ cái rầm. Sợ yêu người lạ, bởi yêu người lạ rồi vết thương khi chữa khó lành da. Người càng lạ, yêu càng sâu, quên càng lâu.
Đôi khi cũng tự cố chấp ủi an mình, rằng mình ế thì đâu đó trên cõi đời mình đang sống, cũng có một người ế y chang như mình vậy. Và cứ thế được thể mỉm cười, cùng thi gan với nhau xem đứa nào sẽ thắng. Rốt cuộc, đứa thắng chưa tìm ra mà cái đứa tên đơn côi cứ gần kề bên cạnh. Ngày thở ngắn, đêm than dài, lôi màn hình điện thoại ra ngó nhìn nhau. Thèm sms nói nhớ thương đến lạ. Mà người còn chưa xuất hiện, lấy ai để mà nhớ thương mình?



Thôi thì vẫn còn đó ngày rộng tháng dài, tự nói với bản thân rằng mình còn rất trẻ. Hãy để dành tình yêu này lành lặn, cho người mình đã trót thi gan, chờ ngày mà người sẽ đến để gõ cửa tim mềm. Dẫu biết có đôi phần mơ mộng, vì thực tế vốn vẫn dễ phũ phàng. Nhưng không thể trách cứ tuổi trẻ khi tim cứ nhằng nhẵng lười yêu, lười cơi nới những mối quan hệ mới. Vì vốn tim yêu cũng muôn phần lì lợm, nói sẽ gắng chờ, sẽ gắng đợi đến một lúc nào đó thật xa xôi.

Cứ để tim mình bình an, phục hồi những thương tổn của quãng đường trước đó, lấy thêm sức lực để chống đỡ cho những ngày sau. Chờ yêu đi vậy, chờ một ngày tình đến để yêu nhau đi vậy!

Wednesday, July 16, 2014

“Khi bạn từ bỏ một cái cây không thuộc về mình, bạn sẽ phát hiện ra cả một rừng cây đang đợi bạn”.
“Khi bạn từ bỏ một cái cây không thuộc về mình, bạn sẽ phát hiện ra cả một rừng cây đang đợi bạn”.

Là vậy đấy!

Con người ta vẫn thường hay cố chấp. Trong tình yêu, nhất định phải cố chấp đến trăm vạn lần. Cho đến khi không còn lối thoát, không còn sức lực để ngóng trông hay chờ đợi, lúc bấy giờ mới nghĩ tới chuyện có nên buông bỏ hay không.

12 cung hoang dao nu xinh dep nhat

Con người ta cũng thường hay tự huyễn hoặc mình. Trong tình yêu, chỉ cần đeo đuổi một trái tim khác làm mình rung động, cũng sẽ có ngày trái tim ấy quay về phía mình mà đập chung một nhịp. Cho đến khi trái tim kia bay đi mải miết, cả khi đã tìm được một trái tim khác để chung vui, mới nhận ra rằng đã để trái tim mình lạc lõng chốn bơ vơ quá lâu rồi.

Nhiều lúc, tuổi trẻ mặc sức chiều chuộng tim yêu của bản thân mà nằng nặc đuổi theo những điều xa tầm với. Chẳng hạn, với người mình yêu thì hết dạ hết lòng, với người yêu mình thì mặc tâm xa lánh. Chỉ cần người yêu mình bày tỏ một chút thành ý hay quan tâm, liền ôm tim chạy mất, sợ hãi rằng quay lưng lại nhìn họ thì sẽ khiến mình bỗng nhiên trở nên yêu họ, và lỡ mất duyên phần với người mình vẫn đang yêu.
Nhiều lúc, tuổi trẻ vô lý đến oái oăm. Cứ thích đổ xô vào một mối tình hơn cả hai người đang đứng. Không kiềm lòng được mà bất chấp trở thành kẻ thứ ba, là kẻ đến sau trong một cuộc tình biết trước mất nhiều hơn được. Nhưng cũng vẫn chấp nhận, bởi ví von cuộc đời là bể khổ, tình trường là bể chia ly. Bởi còn mải ca thán câu ca buồn cho một chuyện tình không viết nên lời kết.

12 cung hoang dao tinh yeu


Nhưng mà tuổi trẻ cũng phải giản đơn hơn. Cứ nghĩ mà xem, mỗi sáng đi làm có người đứng ở cửa chờ trông, nhoẻn cười rồi hứa hẹn với nhau một câu “sẽ về sớm!” có phải tốt hơn nhiều lần? Mỗi tối trở về cùng nhau ăn một bữa no, say sưa kể vài câu chuyện vặt, rúc vào lòng nhau ủ ấm, có hơn vạn lần tranh cướp tim yêu với kẻ khác hay mơ mộng những thứ tình ảo đâu đâu?

Có thể tuổi trẻ không tin tưởng vào điều này, nhưng điều này là có thật. Hôm nay bạn thấy yêu một người rất nhiều, nhiều đến chừng không đo đếm được. Nhưng bỗng một ngày thức dậy, bạn thấy gương mặt cũ, nét cười cũ, hơi ấm cũ không còn làm xao lòng bạn chút nào nữa, nghĩa là đã dừng yêu người ấy hẳn rồi. Dừng cả nghĩa nhớ mong và chờ đợi. Vậy là tự nhiên hết yêu thôi!

Nên, hãy biết trân trọng tim mình, đừng khờ khạo trao đi cho kẻ khác mà không biết được mất đúng sai. Chỉ khuyên, tuổi trẻ hãy trao tim yêu cho người mà bạn thấy bình tâm bên cạnh, không quan tâm đẹp xấu, không quan tâm sang hèn, không quan tâm nghề nghiệp hay chức vị xã hội… Chỉ quan tâm một mũi tên hai chiều mang tên tình ái.

“Bạn có yêu người, và người có yêu bạn đủ dùng không?”


Monday, July 14, 2014

Nếu có thể, xin hạnh phúc đừng chạy quá xa để nếu không may lơ đễnh, tôi vẫn đủ sức níu chân em và cả những yêu thương như lúc này...
Sáng Chủ Nhật, tôi dậy muộn. Vươn vai một cái thật dài, tôi mở cửa bước ra, tính lượn lờ đâu đó để qua hết sáng chủ nhật nhàm chán. Vậy nhưng bước chân tôi bị cản ngăn bởi một lẵng đồ xinh xắn đặt ngay trước cửa, nhìn quen thuộc, rất quen, tôi thoáng giật mình và ngay tức khắc nâng lẵng đồ lên, một hộp đựng kim chi muối, tôi đã đoán không sai người gửi nó, là em. Dòng chữ rất xấu mà thân thương vô cùng trên tờ giấy nhắn:

"Ê nhóc, chị nhớ mày...".

Tôi có đang nằm mơ không ? Em nói là em nhớ tôi sao? Cô gái dở hơi, cố chấp và bướng bỉnh ấy. Cố chấp không chịu thừa nhận rằng trong lòng em, hình bóng tôi đang lớn dần lên để rồi lặn mất tăm suốt một quãng thời gian dài, để mặc "thằng em", là tôi vu vơ không biết tâm trí mình nơi nao. Em không còn e ngại nữa, em thừa nhận rằng em nhớ tôi, đúng vậy, là nhớ, là nhớ...

12 cung hoang dao ve tinh yeu


Em vốn hơn tôi hai tuổi lận, mặc dù luôn tỏ ra là "đàn chị" nhưng đối với tôi, tâm hồn em vẫn như một con bé chẳng hơn. Tôi và em biết nhau đã từ lâu lắm nhưng mãi đến khi tôi bước chân vào cổng trường đại học, lại ở cạnh phòng trọ của em, tôi mới nhận ra em chính là mảnh ghép mình còn thiếu. Chúng tôi ở cạnh nhau, đi qua suốt hơn 2 năm trải dài bao kỉ niệm. Những con đường Hà Nội chất chứa cũ mèm thương nhớ, tôi đã thừa nhận nỗi nhớ em trước khi em nói ra câu này rất lâu. Vậy mà em đáp lại tôi như thể đó là một câu nói bỡn của bạn bè cho vui, và lảng tránh...

Tôi nhớ lần ấy mình tỏ tình với em. Một đêm Hà Nội lạnh cắt da, những nỗi chán chường vì quá nhiều điều rắc rối, lần đầu tiên tôi say mèm như vậy. Tôi gõ cửa phòng em giữa đêm, ôm chầm em rồi hét toáng lên: "Anh thích em ". Kết quả của lần đó, em cho tôi cái bạt tai đau điếng vì "tội láo xược", đẩy tôi về phòng rồi nghỉ chơi suốt một tuần liền. Tôi ngẩn người suốt một tuần ấy, đụng việc gì hỏng việc đó và ngày nào cũng đều đặn mò qua nhà em xin lỗi dù tôi chẳng có lỗi gì. Tôi thích em đâu phải lỗi gì ghê gớm, chẳng qua em cứ cố chấp thôi.

Em mê văn, cũng nghiện thơ nữa. Suốt ngày cày cục viết viết lách lách mà không để hở cho tôi xem bao giờ. Tôi cũng không hiểu vì sao em mê những thứ lãng mạn vầy mà không bộc lộ chút lãng mạn ấy trong mối quan hệ của chúng tôi? Một chút cởi mở, kể cả mộng mơ thì không đến nỗi em bỏ đi biền biệt rồi lại xuất hiện, thừa nhận em nhớ tôi. Em bảo một ngày nào đó nhất định sẽ có cuốn sách cho riêng mình, tôi ậm ừ rồi cười phá lên. Em cau mày hờn dỗi, lại nghỉ chơi thêm một tuần nữa. Tôi dở khóc, dở mếu vì "bà chị" của mình, đã bảo em trẻ con không để đâu cho hết dù luôn muốn tôi gọi là chị kia mà.

Xem tu vi 12 cung hoang dao


Tôi học em, cũng thích đọc thơ, một vài cái tản mạn nho nhỏ được chia sẻ trên newfeeds, chẳng phải vì em mà bởi có đôi lúc, tôi cảm nhận như ai đó đang nói hộ nỗi lòng mình.
Em qua nhà tôi thường xuyên, dụ dỗ tôi làm chuột bạch cho những món ăn em mới thử nghiệm. Dù đôi lúc mất tiền mua thuốc tiêu hóa nhưng tôi luôn tự hào phải biết, người đầu tiên được thử kia mà. Như thế có nghĩa là với em, tôi đã trở nên thân thuộc. Còn với riêng tôi, em đã đặc biệt ngay từ cái phút giây em cùng tôi dạo chơi qua mọi nẻo đường Hà Nội, rồi lặng thinh, khóc nấc trên vai tôi khi em kể tôi nghe về mối tình đầu đã trót dở dang, tôi thấy nước mắt em thấm vào ngực áo mình lạnh buốt. Thế đấy, "bà chị" cũng có lúc phải nấc lên trên vai thằng em ngày thường quen dạy dỗ, tôi thương em nhưng mủm mỉm cười, tôi nhất định sẽ không làm em khóc như ai kia từng vô tâm, hờ hững.
Tôi vẫn thường qua nhà sửa giúp em cái máy tính trong tình trạng đơ toàn tập vì em trót cài mấy cái ứng dụng vớ vẩn không phải lối, chỉnh lại vài bài hát tiếng Anh em hát cả nghìn lần vẫn sai nhịp, loạn phách. Em cười khì khì nom ghét dễ sợ, lúc đấy tôi hỏi sao không lên mặt dạy dỗ tôi nữa đi, em đáp bằng một câu chẳng liên quan:

 - Thôi, chị mày sẽ đền bù bằng bữa trưa nhé!

Thân nhau là thế, chia sẻ mọi điều là thế nhưng giữa tôi và em vẫn luôn có khoảng cách phân chia hết sức rạch ròi, là em vẽ. Cứ mỗi độ tôi định nói ra điều gì đó đặc biệt hơn mức bình thường trong mối quan hệ của chúng tôi thì đều bị em chặn họng. Câu tỏ tình tôi tập cả chục lần trước gương, em chỉ nói một câu nó đã bẹp dí như quả bóng bị xì hết hơi. Vậy đấy, tôi vẫn phải là thằng em ngoan ngoãn mò sang xin lỗi bà chị của mình sau mỗi bận "trót dại" thốt ra những lời yêu thương không kìm nén được. Hộp thư tin nhắn của tôi hầu hết là em. "Chúc ngủ ngon", "chúc gái già ngủ ngon",...

Những cái tin được gửi đi rất khuya và có lẽ em chỉ đọc được vào sáng hôm sau nhưng tôi vẫn gửi nó rất đều đặn. Có một lần duy nhất em đáp lại tôi, cái giọng nạt nộ không lẫn vào đâu được: "Ngủ đi! Trẻ con còn bày đặt thức khuya". Tôi cố ghìm nhịp tim mình nhanh hơn rồi nhắn lại:  " Ừ, Nhớ..." Tôi đợi rất lâu mà không có tin đáp lại, biết lại như mọi lần, em lại lảng tránh, tôi chẳng còn cách nào hơn. Sao em cứ mãi trốn tránh tôi như vậy? Rõ ràng là những lúc ở cạnh tôi, nụ cười em rạng rỡ hơn hết thảy, nước mắt em tuôn trào thoải mái nhất hay sao? Tôi chẳng thể hiểu em tìm kiếm thứ gì ở tình yêu em có. Bình yên, tôi có thể cho em thừa. Chăm sóc và quan tâm, tôi tự tin mình làm tốt. Tôi nghĩ đó có lẽ là tất cả những gì tôi và rất nhiều người kiếm tìm ở người mình gắn bó. Vậy thì tại sao? Tại hình bóng tình đầu vẫn còn ghì trong lòng em những tổn thương quá lớn? Tại em ngại ngần? Tôi chẳng thể tự mình lí giải.

Tốt nghiệp đại học, em chuyển nhà đột ngột để tiện cho công việc, chúng tôi gặp nhau ít hẳn đi vì không thể thường xuyên chạy qua chạy lại nhà nhau như trước nữa. Tuy rằng em vẫn vậy, vẫn dạy dỗ và nạt nộ tôi như thằng em trong gia đình, thi thoảng đặt một vài món ăn em mới thử nghiệm trước cửa phòng trọ của tôi rồi lại vội vàng với công việc. Có lần tôi đến thăm nhà mới của em mà không báo trước vào một sáng chủ nhật vắng lịch làm thêm, đang loay hoay trong gian bếp nhỏ xem có thứ gì đó để ăn, em bước ra làm tôi mém xỉu.

Em mặc bộ quần áo cầu thủ màu đen xì và rộng thùng thình. Không phải nói quá nhưng thực sự nhìn em lúc đó, tôi tưởng tượng đến con bù nhìn người ta đặt ngoài đồng để canh lúa. Tưởng rằng chỉ có một mình nên em ăn mặc xuề xòa vậy, hỏi ra mới biết em có tận bảy bộ bảy màu khác nhau với kiểu dáng y hệt. Em bảo nghĩ con trai thích bóng đá nên sắm liền bảy màu của bảy đội khác nhau, gặp anh đẹp trai thích đội nào em sẽ mặc bộ của đội đó để tán cho... dễ đổ. Tôi suýt sặc nước mà đáp lại em:

- Người đã xấu còn thích ăn mặc tuỳ tiện!

Thú thực khi nói ra câu đó, tôi chưa bao giờ nghĩ em xấu. Chỉ là ý nghĩ về khoảnh khắc em đến gần một gã trai nào đó mà cười đùa vui vẻ, tôi thấy mặt mình nóng bừng lên. Em suýt khóc khi tôi nói câu đó, tôi nhận ra mình hối hận. Phải rồi, cô nàng trẻ con này, sao tôi không nghĩ ra chứ. Dù có bộc lộ mình cá tính và mạnh mẽ mấy, em vẫn rất dễ tổn thương chỉ vì một câu đùa bỡn. Tôi bất giác đưa tay vuốt tóc em, nói vội:

- Đùa đấy! Đừng có tin!

Em đưa tay gạt chút nước mắt vừa vương trên rèm mi đen láy rồi đẩy tay tôi ra:

- Ai thèm khóc! - rồi lấy lại giọng vui vẻ rất nhanh, em đùa tôi:

- Chị biết hôm nay mày đến để ăn trực mà. 10h rồi, có muốn thay đổi quyết định không?
 
- Tôi lắc đầu đáp lại em bằng một gương mặt không thể biểu cảm hơn. Em nhảy tung tăng như múa rối, ra đến cửa, em vẫy tay gọi tôi:

- Đi, đi chợ, nhanh lên!

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, tôi đã ở quãng thời gian cuối cùng của đời sinh viên, còn em, sau bao nỗ lực cũng sắp có cuốn sách đầu tiên của riêng mình. Em hẹn tôi nhất định phải đến buổi ra mắt sách, xem em "chém gió" giỏi như thế nào khi đứng trước bao nhiêu người, hãnh diện giới thiệu về cuốn sách của riêng mình. Tôi cười, hứa một lời chắc chắn rằng mình sẽ đến, không quên "ra điều kiện" em phải đến tặng hoa rồi ôm tôi một cái trong buổi thuyết trình luận văn tốt nghiệp. Em lườm tôi rất dài rồi cốc vào đầu một cái đau điếng:

- Dám ra điều kiện nữa hả? Được, chị sẽ đến tặng hoa, tiện thể tặng luôn mày vài quyền mới học được ở trung tâm luyện võ.

Nguồn: 12 Cung hoàng đạo về tình yêu

Monday, June 30, 2014

Hãy luôn chạy đến bên em và ôm chặt lấy em mỗi khi em mệt mỏi nhé, có anh bên em mọi chuyện sẽ đều ổn.
Anh là đứa trẻ to xác còn em là đứa con gái trẻ con, ương bướng, bằng tuổi nhau chúng ta còn quá trẻ để biết về tương lai, để tự quyết định cuộc đời mình...

Có khi em nhìn anh lặng người đi, ngắm nhìn từng nét trên khuôn mặt của anh, khuôn mặt cũng chẳng đẹp trai gì, người con trai em yêu chỉ cần hiền lành và có nụ cười ấm áp là đủ, em thích nhìn anh lúc anh ngủ, lúc đó anh hiền lắm, ngăm nhìn anh và mỉm cười, rồi chợt giọt nước mắt nhẹ rơi trên khóe mắt, vì em sợ một ngày nào đấy em lại lặng lẽ rời xa anh, để anh lại một mình, em sẽ không được ngắm nhìn anh trưởng thành, cùng nhau sẻ chia những vui buồn trong khoảng đời tuổi trẻ đầy thử thách...
Ngay từ ngày đầu gặp gỡ em chẳng quan tâm anh là ai, trước đây anh như thế nào, em cũng chẳng tìm hiểu về anh nhiều, em để con tim mình tự cảm nhận, tự nó sẽ biết tìm cho mình một trái tim đồng điệu để yêu thương. Em cũng chỉ nghĩ mình chỉ thích nhau thôi, trẻ mà, thích nhau, chơi với nhau để không phải cô đơn khi lũ bạn đều có người yêu cả... Nhưng tình yêu là một điều không ai có thể nắm bắt được, nó đến và đi không lường trước, vì vậy dù em có tự dặn mình chẳng được yêu anh nhưng rồi trái tim em lại chẳng muốn rời xa anh, chỉ muốn được mãi nhỏ bé trong vòng tay của anh, vòng tay anh đủ rộng để ôm trọn em vào lòng, đặt em vào một góc an toàn nhất quả đất, ở đó không ai có thể làm em bị thương được...


Chúng ta còn quá trẻ, còn chưa tự quyết định được cuộc sống của mình, còn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt màu hồng lắm, còn chưa biết giữ và dễ buông tay. Trẻ mà cứ nghĩ mình còn nhiều thời gian nên cứ khó khăn là dễ dàng buông tay lắm. Bằng tuổi nhau, em lớn hơn anh về suy nghĩ, em là con gái mà. Đôi khi nhìn lũ bạn lần lượt lên xe hoa lấy chồng em cũng chạnh lòng, nếu yêu anh thì sẽ thế nào, đến bao giờ em mới được làm cô dâu, và chú rể của em đến bao giờ mới trưởng thành đây.
Nhưng dù ngày mai có thế nào, em cũng hứa với anh, em sẽ yêu anh bằng một tình yêu trọn vẹn nhất. Anh cũng thế, em yêu anh vì những điều trái tim em cảm nhận được, vì vậy em mong dù sau này anh có trưởng thành ra sao, có những thay đổi gì thì anh cũng hãy giữ mãi những điều em yêu nhé. Hứa với nhau sẽ không bao giờ từ bỏ, dù sẽ có những lúc chán nản, chạnh lòng, mệt mỏi nhưng chúng ta sẽ cùng nhìn về phía trước để bước tiếp, em sẽ đi theo cuộc đời của anh, ngắm nhìn anh lớn lên từng ngày, được không anh?
Hãy luôn chạy đến bên em và ôm chặt lấy em mỗi khi em mệt mỏi nhé, có anh bên em mọi chuyện sẽ đều ổn.
"I am run-run-running to you
And I'll keep you safe forever
Through the tears, trough the love and all the nights we share
I am run-run-running to you
And I'll keep you safe forever
Don't you know my love, don't you know two hearts can beat as one?"





Trưởng thành là một hành trình vừa đi vừa vấp ngã vừa tự rút kinh nghiệm. Hành trình mà trên đó, ta vừa phải lớn thật nhanh cho kịp với đời, đồng thời lại phải xoa dịu cái tâm hồn đang gào thét giằng xé dữ dội bên trong, để hoàn thiện hơn. Nếu cuộc sống là thầy giáo, thì sự trưởng thành chính là bài học lớn nhất mà Người đã dạy cho chúng ta.
1. Về bản chất, con người vốn là cô đơn. Người ta đến với thế giới này một mình, nên không thể tránh khỏi nhiều lúc không tìm thấy ai ở bên cạnh. Những lúc như thế, đừng kêu ca hay than vãn cho thêm sầu thêm não, càng không nên đến những nơi ồn ào náo nhiệt để kiếm tìm niềm vui. Vì đơn giản, giữa bao nhiêu người xa lạ, ta vẫn chỉ là linh hồn đơn độc lạc điệu mà thôi. Hãy học cách thích nghi dần với bản thân mình, để khi không có ai ở bên, thì cũng không bị nỗi cô đơn đè bẹp.

2. Luôn tự tin vào chính bản thân mình. Không phải Chúa Trời có thật là do chúng ta luôn có đức tin sao? Nếu một ngày gặp một vấn đề nào đó khó khăn,thì đừng vội nản chí, đừng vội bỏ cuộc. Hãy nghĩ rằng mình sẽ vượt qua được, mình sẽ giải quyết tốt nó. Bạn sẽ không bao giờ biết được hết khả năng của mình nếu như không chịu cố gắng. Rồi bạn sẽ thấy, niềm tin sẽ đưa bạn đi xa đến đâu.
3. Nước mắt là thứ rất đắt. Vậy nên, đừng dễ dãi ban tặng cho bất kỳ ai. Chỉ khóc cho những người xứng đáng, và vào những lúc cần thiết. Cũng đừng tùy tiện để một người không thực sự thân thiết nhìn thấy nó. Nếu như bạn không muốn mình trở thành kẻ yếu đuối trước mặt họ.

4. Thời gian là liều thuốc vô cùng thần diệu. Nó có quyền năng chữa lành mọi vết thương, hoặc nếu không, cũng làm cho cơn đau thôi nhức nhối. Đừng bao giờ nghĩ mình sẽ đau đớn mãi vì một chuyện, cũng như sẽ mãi đắm chìm trong tổn thương. Con người ai cũng phải trưởng thành, suy nghĩ cũng sẽ theo đó mà dần lớn lên, đến một lúc nào đó khi nhìn lại quá khứ, bạn sẽ cảm thấy mọi chuyện thật là nhỏ nhặt, và những hành động chúng ta làm trong lúc không lý trí bây giờ thật là ấu trĩ và trẻ con.
5. Có những khi, bạn sẽ phải cố để tỏ ra vui vẻ trước những người mà bạn không thích, thậm chí là ghét bỏ. Không phải giả tạo, chỉ đơn giản là, cuộc sống vốn đã đủ mệt mỏi rồi, sao còn cứ phải tạo thêm áp lực cho nhau? Xù lông, dựng cánh với người ta không làm cho bạn giàu có hay xinh đẹp hơn, càng không thể cho bạn thêm một miếng ăn nào cả. Mà ngược lại, đôi khi, còn đẩy bạn vào tình thế "há miệng mắc quai". Thêm một người bạn, bớt một kẻ thù, chưa lúc nào là bài học sai cả mà.

6. Đừng coi ai đó là cả thế giới, cho dù họ có yêu quý bạn ra sao, bạn có thương mến họ thế nào. Bởi vì, tình cảm con người là thứ rất dễ thay đổi. Một ngày nào đấy, họ không còn ở bên cạnh bạn nữa, chẳng phải là bạn đã mất đi cả thế giới sao? Điều đó, hẳn là khủng khiếp đến mức nào?
7. Tập cho mình quen dần với những khó khăn. Cuộc sống lúc thế này lúc thế khác, sự đầy đủ mà ngày hôm nay bạn đang có, ai dám chắc một ngày nào đó, sẽ không đột ngột bỏ bạn mà đi? Hơn nữa, có trải qua khó khăn, con người mới nhanh chóng trưởng thành, biết trân trọng những điều tốt đẹp mà mình đang sở hữu.
8. Luôn tìm kiếm cho mình những người bạn tốt. Để khi ta có đang trong tận cùng của tuyệt vọng, thì vẫn còn có họ, ở bên. Để khi ta có nổi hứng điên, thì vẫn còn có chiến hữu.
9. Báo hiếu với cha mẹ mọi lúc có thể. Rất nhiều người lập trình sẵn suy nghĩ là chờ khi lớn lên, chờ khi kiếm được nhiều tiền, chờ đến khi có công danh sự nghiệp,... thì mới có thể báo đáp được ân tình sâu nặng đó. Tuy nhiên, có thể cha mẹ bạn chờ được, nhưng thời gian thì không đợi một ai. Đến khi bạn có đầy đủ những thứ đó rồi, sức khỏe của cha mẹ bạn có còn được như trước nữa không? Những thứ bạn có thể cho họ, họ có cần đến nữa không? Tất cả những gì cha mẹ muốn ở chúng ta thực ra đơn giản lắm. Chẳng cần quà cáp đắt tiền, càng không cần những vật chất hào nhoáng phô trương. Chỉ cần mỗi ngày, bạn đều cho họ thấy bạn yêu họ thế nào, bằng những hành động đơn giản nhất: nấu cho họ một bữa ăn ngon, massage lưng cho cha, bóp chân tay cho mẹ,... Cuộc đời ngắn lắm, nếu bây giờ ta không làm, thì còn đợi đến bao giờ?
10. Đọc nhiều sách, báo,...Nội trợ, mẹo vặt, khoa học tự nhiên, y học thường thức, thể thao, chính trị, kinh tế, xã hội,...Gì cũng được, miễn là những thông tin, kiến thức đó tin cậy, chính xác. Đến một lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy thật may mắn vì đã biết chúng.
11. Biết nói cảm ơn với những người đã giúp đỡ, cưu mang mình và xin lỗi với những người bị ta vô tình làm tổn thương.
12. Khi thất tình, có thể khóc lóc, có thể chửi thề, có thể quậy phá, cũng có thể uống rượu. Nhưng nên biết đâu là điểm dừng. Và hãy luôn nhớ, không được mượn cớ say để chạy đến bên người ta mà gây sự. Không tỏ ra đáng thương để khiến họ mủi lòng. Càng không cần giải thích dài dòng để mong họ suy nghĩ lại. Hãy ngẩng cao đầu mà bước đi, dù trái tim có tan vỡ nghìn mảnh đi chăng nữa.
13. Đừng bao giờ tin hoàn toàn vào những lời người khác nói. Nên giữ lại cho mình một ít nghi ngờ. Để khi bị phản bội, sẽ không có cảm giác mất đi tất cả.
14. Đầu tư vào ngoại hình là một cuộc đầu tư siêu lợi nhuận. Cho dù người khác có nói gì, hãy làm đẹp theo cách bạn muốn.
15. Giao thiệp xã hôi, thật nhiều. Bạn không thể tưởng tượng được những mối quan hệ sẽ giúp ích cho bạn nhiều thế nào trong cuộc sống này đâu. Tin tôi đi.




Thursday, June 26, 2014

Khi một lần "tạm" buông tay nhau ra, chúng ta đâu biết rằng ngày đó bàn tay kia sẽ có bàn tay khác nắm lấy. Để rồi khi bàn tay còn lại bơ vơ nhận ra mình đã vĩnh viễn mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời...thì cái gọi là "tạm" có lẽ sẽ là chông chênh đi hết kiếp này....
Đã từng yêu thương người đó hơn cả bản thân mình, đã từng quằn quại nhớ nhung dù chỉ xa nhau vài phút, đã từng hứa với lòng mình cả cuộc đời sẽ chỉ bước bên cạnh người đó cho dù thế giới xung quanh vẫn luôn thay đổi. Có những tình yêu 3 năm, 5 năm, 7 năm... tưởng như đã là 1 phần của nhau không thể thiếu. Tưởng như cả thế giới này chỉ cần 1 người hiểu mình đến vậy là quá đủ rồi.Trăm lần cãi nhau rồi một cái ôm cũng đủ để làm lành, nghìn lần giận dỗi rồi một cái vuốt tóc cũng đủ để yêu thương nhiều hơn...Ấy vậy mà một lần tạm xa nhau là mất nhau vĩnh viễn...


Tình yêu - Đến một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy mệt mỏi, sẽ thấy nhạt nhẽo, sẽ thấy muốn đi thật xa, dời bỏ người ấy để tìm lại cảm giác, để làm ấm lại trái tim, để yêu thương trở về như lúc ban đầu. Nhưng có thật là đó là cách tốt nhất không?
Chọn cách dời xa, nghĩa là ta đã cho 2 trái tim đang cùng nhịp đập tách nhau ra tìm cách tự sưởi ấm cho mình
Chọn cách dời xa, nghĩa là ta đã gác lại tất cả những ký ức bên nhau vào một ngăn kéo, để xếp lên trên những khoảnh khắc mới mẻ, nhưng là những khoảnh khắc của ta với thế giới không có người kia hiện diện, và thế giới của người ấy cũng chẳng còn ta.
Chọn cách dời xa, nghĩa là ta đứng ngoài lề cuộc sống của nhau, những buồn vui sẽ có người khác sẻ chia, những ước mơ sẽ có người khác tựa vai thông hiểu.


Chọn cách dời xa, nghĩa là dù cho có mất đi ta cũng chẳng thể nói ai đúng ai sai, chỉ có thể chúc nhau hạnh phúc với khoảng trời mới bên tình yêu mới....
Tình yêu có thể lớn lên không khi không còn ở bên nhau? tình yêu có thể mạnh mẽ hơn không khi người sẻ chia cảm xúc cho ta lại là người thứ 3 xa lạ? Tình yêu có thể bền chặt hơn không khi tin nhắn mỗi ngày không phải số điện thoại ta đã thân thuộc từ lâu?
Nếu đã tạm dời ta thì nghĩa là ta đã chọn xa nhau mãi mãi rồi đấy. Người đó sẽ quen cuộc sống không có ta, người đó sẽ quen có người khác bên cạnh, người đó sẽ xếp tất cả vào một góc nào đó để sống một cuộc sống mới chẳng cần ta. Rồi ta bơ vơ, cô đơn giữa phố đông người. Bàng hoàng nhận ra bàn tay vẫn nắm chặt tay ta khi băng qua những con phố giờ đây đang nắm lấy bàn tay khác. Để rồi ta mới biết ta vẫn còn yêu, yêu hơn cả thời điểm mà ta muốn quay lại. Để rồi, ta nguyện 1 lần được có lại nhau dù phải đánh đổi tất cả mọi thứ. Để rồi ta ước ta vẫn ở bên cạnh người đó để được chăm sóc và yêu thương hơn tất cả những gì ta đã từng làm. Nhưng đã quá muộn. Vẫn biết rằng nếu tình yêu mà chẳng thể vượt qua thử thách thì có níu giữ cũng đã thành vô nghĩa. Thế nhưng chính chúng ta đã để người khác có cơ hội xen vào, chính chúng ta đã làm tình yêu mờ nhạt, chính chúng ta đã bắt hạnh phúc phải đau khổ, vậy thì dĩ nhiên, hạnh phúc sẽ dời bỏ ta...Khi một lần "tạm" buông tay nhau ra, chúng ta đâu biết rằng ngày đó bàn tay kia sẽ có bàn tay khác nắm lấy. Để rồi khi bàn tay còn lại bơ vơ nhận ra mình đã vĩnh viễn mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời...thì cái gọi là "tạm" có lẽ sẽ là chông chênh đi hết kiếp này....



Nếu tình yêu có chông chênh, xin đừng vội dời xa nhau, xin hãy yêu thương nhau nhiều hơn ta đã từng yêu, dịu dàng với nhau hơn bất kì lúc nào ta dịu dàng nhất. Hãy bỏ qua tất cả những cãi vã giận hờn bởi vì một ngày nào đó ta sẽ nhận ra, lý do duy nhất ta ở đây, bên cạnh người là ta yêu người hơn cả bản thân mình.




Trở thành một cô gái khiến bao chàng trai phải thèm muốn. Chứ không phải trở thành một cô gái luôn tìm cách tiếp cận, lại gần con trai.
Con gái, sinh ra đã có sẵn những đặc quyền.
Nếu như ngày xưa sống với quan niệm trọng nam khinh nữ, đàn ông học hành thi cử làm quan, phụ nữ ở nhà sinh con nội chợ. Thì xã hội hiện đại bây giờ đã có sự bình đẳng hóa giữa nam và nữ, cùng những mối quan hệ, điều kiện phát triển của mỗi con người.

Sinh ra là được con gái, tôi chưa bao giờ nghĩ và ước mình là con trai. Con gái cũng có sức lực, cũng có trí thông minh, cũng có những trái tim nhiệt huyết dám nghĩ dám thực hiện, những điều mà người ta luôn nghĩ rằng, chỉ con trai mới có.
Và là con gái, chúng ta vẫn được che chở, được quan tâm mỗi giây phút yêu lòng. Vẫn được lúc này mạnh mẽ, bản lĩnh, lúc kia mỏng manh, yếu mềm.
Là phái đẹp của xã hội hiện đại, trở thành một cô gái khiến bao chàng trai phải thèm muốn. Chứ không phải trở thành một cô gái luôn tìm cách tiếp cận, lại gần con trai.
Để trở thành một cô gái quyến rũ đúng chuẩn mực của thời đại, không khó mà cũng không hề dễ.


Tự tin khẳng định cá tính của mình!
Không phải khẳng định bằng cách một hai ngày chụp ảnh khỏa thân rồi tung lên mạng, hay tạo ra những scandal để được nổi tiếng, có một chút hư danh.
Bạn tự tin? Bạn có những ý tưởng sáng tạo? Bạn dám nghĩ dám làm? Bạn biết đâu là danh giới thật sự của sự chuẩn mực? Bạn nghĩ mình khác biệt? Đúng vậy! Đó chính là cá tính. Sẽ chẳng có ai chê bai hay phê phán những chính kiến, năng lực đích thực của bạn cả. Nếu có, thì cũng là một cơ số nhỏ, mà trong đó họ là những người không có mục đích và lý tưởng sống.

Là một cô gái độc lập, không dựa dẫm!
Nghĩ được, làm được. Không dựa dẫm, không trốn tránh, không ỷ lại. Bạn phải biết cách tự chăm sóc và cảm lấy chính mình. Cuộc sống vồn vã, xã hội xô bồ, sẽ chẳng có mấy ai quan tâm đến cảm xúc hay suy nghĩ của bạn đâu. Chỉ là nghe, xong rồi để đó.

Biết cách đối nhân xử thế!
Bạn phải học cách đọc được người khác. Ánh mắt họ nói lên điều gì, thái độ của họ đối với cuộc sống, với con người, với chính họ ra sao. Học cách đọc và cảm được người khác, sẽ giúp bạn có được những mối quan hệ, những điều kiện phát triển, cũng như giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp.

Biết được giá trị đích thực của bản thân mình!
Luôn là vậy. Giá trị của một con người là vô giá, chẳng có gì có thể đánh đổi, so sánh được phẩm hạnh, đạo đức hay lối sống của một người cả. Biết đưa giá trị của mình lên một tầm cao mà bạn có thể ngẩng cao đầu, bước đi vững chãi và còn có thể giúp mình, giúp người. Đừng bao giờ hạ thấp chính mình. Biết quý trọng bản thân mình, thì người khác mới coi trọng bạn được.


Bạn, là một cô gái đẹp!
Đẹp ở đây, không chỉ ở vẻ bề ngoài, mà cả những phẩm chất ở bên trong. Câu nói kinh điển của xã hội, nhất là của phái đẹpKhông có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp có lẽ đúng với mọi thời đại. Chỉ cần bạn nghĩ mình đẹp, bạn sẽ đẹp. Trong mắt chính mình, và trong mắt tất cả mọi người.
Con gái, quyến rũ nhất là khi biết mình đang làm gì, đang ở đâu, năng lực và hành động đi đúng với chuẩn mực và lối sống tốt đẹp.
Độc lập, tự tin, cá tính, xinh đẹp, khéo léo, khôn ngoan. Bạn thật quyến rũ!




Wednesday, June 25, 2014

Người ta vẫn nói, cô gái lặng lẽ dành cả tuổi thanh xuân của mình để yêu bạn, chính là cô gái ấy đã yêu bạn như yêu chính bản thân mình.
Trong suốt quãng thời gian yêu nhau, ở bên nhau, trải qua cũng rất nhiều, cả hạnh phúc lẫn khổ đau, cả nụ cười và những giọt nước mắt. Đi đến chặng đường này, cô gái của anh chắc hẳn cũng đã không ít lần cảm thấy mệt mỏi, và anh thật sự muốn cảm ơn em, cảm ơn em vì đã yêu anh, cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc và yêu thương anh bằng cả trái tim.
 Trái tim chỉ biết hướng về em mà đập những nhịp xao xuyến cho đến giờ phút này đây, cảm ơn em vì đã chấp nhận nó, cảm ơn em đã cho anh cơ hội để trở thành chỗ dựa tinh thần của em, đã bao dung thứ tha để cùng nhau đi hết cả một chặng đường dài.

 Anh biết chứ, cô gái của anh trong quá trình yêu anh đã phải trải qua rất nhiều điều, kể cả nỗi buồn và cũng biết bao lần thất vọng. Những cái ôm thật chặt phía sau lưng anh sau mỗi trận cãi vã, những lần nhỏ nhẹ xoa dịu trái tim anh mỗi lần anh gặp phải điều không may trong cuộc sống.
Người ta vẫn nói, cô gái lặng lẽ dành cả tuổi thanh xuân của mình để yêu bạn, chính là cô gái ấy đã yêu bạn như yêu chính bản thân mình. Dùng tuổi thanh xuân đẹp nhất để đắp đầy yêu thương nơi anh, ở bên anh những năm tháng rực rỡ nhất cuộc đời, cho đến bây giờ anh mới thấu hiểu được, cô gái của anh, có những lúc em đã phải chịu thiệt thòi đến nhường nào.
Cảm ơn em đã như một người mẹ, lo lắng cho anh mọi lúc, bao dung cho anh lúc cần. Hiểu con người anh hơn chính cả bản thân anh, để rồi luôn nghĩ đến cảm nhận của anh trước.


 Cảm ơn em đã như một người bạn, vỗ về an ủi tinh thần anh mỗi khi tâm trạng anh tụt dốc không phanh vì những lần thất bại, những lần vấp váp mà chí khí đàn ông không cho phép anh được ngã gục. Mỗi lần mệt mỏi như thế, em đều là người ở bên cạnh khuyến khích anh tiếp tục bước về phía trước.
Cảm ơn em đã như một người tri kỷ, lắng nghe và thấu hiểu mọi tâm sự trong lòng anh, về những tham vọng và hoài bão, về những mâu thuẫn trong cuộc sống mà chính anh còn không dám chắc mình có thể hiểu được nó bao nhiêu.
Cảm ơn em vì đã trở thành người con gái anh yêu, luôn mỉm cười ở cạnh bên mỗi khi anh cảm thấy mình là thằng đàn ông thất bại, luôn tự hào về anh mặc dù anh không biết mình có gì đáng để em tự hào, luôn chăm sóc cho anh và yêu thương anh trọn vẹn.
Em có đang nghe chứ? Anh lại thổ lộ lần nữa với em này! Và em còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ không? Anh thì đang nhớ về ký ức ấy đấy, nó êm dịu như tấm chăn và ấm áp như ánh mặt trời, khi ấy anh đã hứa với bản thân mình, sẽ ở bên cạnh và trân trọng thiên thần đã đánh cắp trái tim anh đi cho đến cuối cuộc đời!
Anh rất ít nói điều gì là “mãi mãi”, nhưng bây giờ điều duy nhất anh muốn nói với em, cô gái của anh, “mãi mãi cảm ơn em”!


Tuesday, June 24, 2014

Tình yêu đôi khi thật là mù quáng, giống như hai con người hoàn toàn xa lạ chỉ một lần gặp nhau cũng có thể bị trúng tiếng sét tình ái, hoặc chỉ vì mình quá đam mê, quá yêu người ta mà quyết định hạnh phúc cả cuộc đời sau một phút xúc động nhất thời. Để rồi khi bước chân vào hôn nhân, họ mới nhận ra rằng mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng.
Trong cuộc sống tình yêu đơm hoa kết trái dẫn đến kết hôn với người yêu mình và mình cũng yêu người đó là lí tưởng nhất. Hai tâm hồn hòa hợp với nhau rơi vào biển ái tình mà không có cách nào thoát ra khỏi sự ngọt ngào của nó. Khi đó, cuộc hôn nhân của hai người sẽ càng trở nên lãng mạn hơn, ngọt ngào hơn, tình cảm lứa đôi ngày càng thắm thiết. Còn gì tuyệt vời hơn khi nắm tay một người mình yêu và người đó cũng yêu mình đi suốt cuộc đời?

Tuy nhiên, trong hiện thực cuộc sống không phải chỉ có màu hồng, và cũng không phải cứ yêu là người ta sẽ tìm thấy tình yêu lí tưởng. Có lẽ rất nhiều người đi tìm cả đòi vẫn không thể tìm thấy một nửa lí tưởng, và cũng không ít người mải miết chạy theo hình bóng mà hình bóng ấy mãi mãi không hề yêu mình. Đa phần trong đó là gặp phải người bạn thích nhưng đối phương lại không nhất định thích bạn, hoặc có thể là đối phương thích bạn nhưng bạn lại không có tình cảm thậm chí còn ghét người ta. Vì thế nên mới nói trong tình yêu điều phiền muộn nhất chính là người bạn không thích lại cứ dai dắng theo đuổi bạn trong khi người bạn yêu lại là người luôn chạy trốn bạn.
Vì thế cuộc đời luôn có những tiếng thở dài. Một bên là người bạn yêu, đau khổ nhưng mãi mãi không thể nào có được người ấy; một bên là người bạn không yêu, cho dù bạn có ghét thì người đó sẽ cũng theo bạn như hình với bóng. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi xuất hiện những cuộc hôn nhân mà tình yêu chỉ có một phía.
Nỗi khổ khi lấy người yêu mình
"Lấy người yêu mình" có vẻ như là một sự lựa chọn khôn ngoan và an toàn đối với nhiều chị em phụ nữ. Chị em thường nghĩ rằng dù mình không yêu người ta nhưng chắc chắn sẽ được người ta hết lòng chăm sóc, phục vụ mình, luôn săn đón những ham muốn của mình để mà chiều chuộng thì thật là sung sướng một đời. Biết đâu, sau một thời gian chung sống, thấy người ta quá tốt với mình, làm cho mình cảm động, mình lại cũng yêu người ta thì còn hạnh phúc nào bằng. Cũng có không ít các bạn nam có suy nghĩ rằng nếu lấy người con gái không yêu mình, cả một đời người con trai đó sẽ luôn đau khổ. Rốt cuộc tình yêu đơn phương đôi khi sẽ không có được hồi đáp.
Nhưng bạn có biết ngay cả khi bạn nghĩ rằng, tất cả những lý do để bạn quyết định kết hôn đều hợp lý và đúng đắn, nhưng nếu thiếu tình yêu thì sớm muộn cuộc hôn nhân của bạn cũng sẽ kết thúc, bởi theo lẽ tự nhiên không ai muốn dành cả cuộc đời với một người mà mình không yêu dù bạn có cố gắng đi chăng nữa.

Bạn nghĩ rằng cứ được người khác săn sóc, chiều chuộng là hạnh phúc ư? Nếu nghĩ thế, bạn rất lầm. Sự săn sóc, chiều chuộng chỉ đem lại hạnh phúc cho ta khi ta chờ đợi nó. Nếu bạn không thể yêu nổi một người nào đó chắc chắn bạn phải có lý do. Nói khác đi, bạn không thích người đó. Một khi bạn không thích ai thì chắc bạn cũng chẳng muốn người đó chiều chuộng, săn sóc mình.
Có người lại cho rằng cứ tặc lưỡi cưới đi rồi biết đâu sau khi chung sống một thời gian, tình yêu sẽ đến cả từ 2 phía? Thực ra, đó cũng lại là ý tưởng hão huyền. Tại sao khi chưa cưới, bạn không thử yêu người đó hoặc không cố làm cho người đó yêu mình đi? Điều mà ngay cả lúc khao khát nhất còn không làm được thì mong gì sau khi cuộc sống chung trở nên nhàm chán lại thực hiện được. Không ít người mê nhau như điếu đổ mà sau khi kết hôn chẳng được bao lâu, tình yêu còn đội nón ra đi, huống chi điều ngược lại làm sao xảy ra?
Chị em thường nghĩ rằng dù mình không yêu người ta nhưng chắc chắn sẽ được người ta hết lòng chăm sóc, phục vụ mình, luôn săn đón những ham muốn của mình để mà chiều chuộng thì thật là sung sướng một đời.
Rất nhiều người "vỡ mộng" vì sau một thời gian chung sống, họ nhận ra rằng, người chung sống với mình không chỉ là một người vợ/chồng mà còn là một người bạn đời nên người đó phải là người có chung mục tiêu, mối quan tâm và sở thích.
Điều đó trở thành nỗi đau khi họ không tìm thấy những đặc điểm như thế ở bạn đời. Hơn nữa, bạn không yêu thì hôn nhân của bạn là sao mà bền vững được.


Thỉnh thoảng bạn hãy thử mường tượng, cảnh mình thức dậy bên cạnh một người mà mình không có gì để đam mê. Ta không thích mùi tóc, không nhớ nhung những gì từ cơ thể họ. Bạn sẽ không hứng thú làm cho họ một tách cafe, không muốn chuyện trò quá nhiều vì không có nhiều đề tài chung để nói. Ta quên việc tự chăm sóc mình, vì không có một người đủ để bạn muốn đẹp muốn giỏi hơn mỗi ngày vì họ.
Bạn cũng nên biết rằng những đứa trẻ phải sống trong một mái nhà không có tình yêu giữa bố và mẹ luôn phải chịu đựng bất hạnh. Vì thế, thật sai lầm nếu bạn quyết định kết hôn với một người mà bạn không yêu mà chỉ vì người đó là bố của con bạn. Vả lại, nếu không có tình yêu, bạn khó có thể bỏ qua những lỗi lầm của đối phương. Vậy thì làm sao bạn có thể duy trì cuộc hôn nhân của mình lâu dài?
Bi kịch khi lấy người mình yêu
Trong cuộc sống hiện thực, tình yêu lí tưởng là có thể yêu, kết hôn với người yêu mình và mình cũng yêu người đó. Hai tâm hồn hòa hợp với nhau rơi vào biển ái tình mà không có cách nào thoát ra khỏi sự ngọt ngào của nó.
Có người cho rằng, nếu lấy được người mình yêu thì dù có vất vả cực nhọc cũng vẫn sướng. Chỉ nguyên việc được sống chung một nhà, hàng ngày được ngắm nhìn người mình yêu cho "đã" mắt, nhất là lại được ăn cùng mâm, ngủ cùng giường là hạnh phúc quá đi rồi, còn đắn đo gì nữa. Cho dù người ta không yêu mình, miễn là cứ chấp nhận chung sống với mình. Ta cố công chăm sóc, biết đâu rồi anh ta chẳng yêu mình?
Đa số phụ nữ, vốn là những người chân yếu tay mềm, thường thiên về trường phái lấy người yêu mình để được chiều chuộng, trong khi đa số các chàng sức dài vai rộng lại muốn đóng vai đáng nam nhi hào hiệp để đùm bọc che chở cho người mình yêu lại hay chọn người mình yêu. Tuy vậy, vẫn có nhiều chị em phụ nữ sẵn sàng sống chết với tuyên ngôn "thà lấy người mình yêu chứ quyết không lấy người mình không yêu" Và họ chấp nhận lấy bằng đươc người mình yêu mặc dù người đó không hề yêu mình. Nhưng khi về sống chung họ sẽ nhận ra nỗi đau xé lòng của thứ tình yêu chỉ có từ một phía hay còn gọi là tình yêu đơn phương.
Có một câu danh ngôn nói: "Không yêu không phải là sống mà chỉ là tồn tại". Nếu bạn chấp nhận lấy người mình yêu, còn người ta không yêu mình, khác nào bạn chấp nhận lấy một người không sống mà chỉ đang tồn tại? Bạn hãy tưởng tượng, trong ngôi nhà của bạn có người vợ (hay chồng) lúc nào cũng chỉ tồn tại một cách vật vờ như cái xác không hồn, chẳng thiết gì đến bạn và cũng không thiết cái gì cả. Thử hỏi bạn có thể hạnh phúc với một cái xác như thế suốt đời không?
Có lẽ lúc này bạn nghĩ: Thế cũng được, còn hơn cuộc sống không có người đó. Nhưng đó là lối suy nghĩ của một kẻ đang đói. Lúc này, họ chỉ cần cơm ăn, không cần gì nữa cả. Song, cuộc sống không đơn giản như vậy đâu, đó là chưa kể con người ai cũng phải yêu. Khi họ không yêu bạn, bạn có chắc là họ không đi yêu người khác? Nhất định ý nghĩ ấy luôn giày vò khiến bạn ghen tuông lồng lộn rồi tìm cách theo dõi, rình mò, nghi kỵ, ăn không ngon, ngủ không yên. Lẽ nào một cuộc sống như thế có thể gọi là hạnh phúc?
Có thể ví câu hỏi "Nên lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu?"
trong tam giác tình yêu là câu hỏi muôn đời của các chàng trai,cô gái khi một nửa của các bạn ấy không trùng làm một.
Và để trả lời câu hỏi này cũng khó giống như câu hỏi
"Nếu phải què một chân thì nên què chân trái hay chân phải?".
Nghĩa là cả hai ngả đường ấy đều bất hạnh thì tại sao ta cứ phải chọn một trong hai phương án đó?
Tốt nhất, bạn không nên kết hôn với một người nếu không có tình yêu từ hai phía.