Yêu hay thích một ai đó không có gì sai cả, đối
với tớ lúc này cũng tốt, như thứ cảm xúc quý giá có được sau chuỗi ngày không
hề biết rung động trước một ai.
Lần đầu tiên trong đời
tớ cảm thấy nhớ một người quá sức viển vông. Vậy mà vẫn ôm mong nhớ hằng ngày,
thậm chí hằng giờ. Chỉ cần nghĩ đến nụ cười ấy, dáng hình cao lớn ấy, lập tức
xua đi những mặc cảm và mỏi mệt. Có lẽ, cậu là một quà đẹp xinh được sắp đặt
xuất hiện trong cuộc đời tớ!
Ừ thì tớ là một đứa
không có điểm gì nổi bật, đến nỗi chính tớ nghe xong cũng thấy ngán ngẩm nữa
mà. Nhưng không hiểu sao tớ vẫn nuôi hy vọng và ôm ấp một cách ngu ngơ rằng cậu
sẽ để mắt đến tớ, sẽ yêu thương tớ. Và cứ thế, tự huyễn hoặc bản thân rằng khi
hẹn hò cùng cậu sẽ rất tuyệt, còn tuyệt hơn nữa nếu chúng mình là một đôi…
Vậy đấy! Chỉ vì cậu sau
nhiều ngày không gặp, gần như mất hút khỏi cuộc sống của tớ, vẫn xuất hiện vào
thời điểm mà tớ cần có cậu nhất. Giữa chúng ta vẫn còn những lời hẹn gặp mặt,
vào một ngày khác của một mùa khác trưởng thành hơn. Lúc mà cậu nói là “nhất
định”, tớ cũng đã tin là “nhất định”. Thậm chí đến tận bây giờ, vẫn tin là
“nhất định” sẽ gặp lại cậu, cậu biết không?
Người như cậu,
con gái đều dễ cảm thấy quý mến. Một đứa như tớ – vừa tả trên kia, làm sao đủ
chuẩn để trở thành bạn gái của cậu đây? Đến bản thân tớ còn không thu nổi chút
tự tin nào nữa mà. Cậu đối xử tốt tớ chỉ vì cậu luôn làm như thế với những
người xung quanh, và hẳn là với những cô gái khác cũng sẽ vậy. Người thương của
cậu sẽ là một người hoàn hảo nào khác vốn-không-phải-là-tớ! Vậy nên, tớ cứ ôm
mộng viển vông đi. Tớ tự cho phép mình thích cậu, cũng tự cho phép nghĩ về cậu
nhiều hơn mỗi ngày. Dù có cố chấp gạt cậu ra khỏi những suy nghĩ chập chờn của
tớ cũng là điều vô ích.
Tớ
đã từng tranh đấu rất nhiều ngày, và sau rất nhiều ngày vẫn thích cậu y nguyên
như thế. Chỉ để tớ biết rằng, mình cũng có cảm giác thích một ai đó đến mức
không-chịu-nổi. Cho là đơn phương cũng được, cho là tương tư cũng không sai.
Yêu hay thích một ai đó không có gì sai cả, đối với tớ lúc này cũng tốt, như
thứ cảm xúc quý giá có được sau chuỗi ngày không hề biết rung động trước một
ai.
Dù
cậu không xuất hiện thêm lần nào nữa, hoặc xuất hiện số ít lần rồi biến mất
vĩnh viễn khỏi cuộc sống của tớ, thì cũng cảm ơn vì cậu cho tớ được gặp gỡ với
một người lạ đáng yêu. Cảm ơn cậu, vì những cảm xúc từ cậu mang lại khiến tim
tớ mát lành và dịu ngọt biết chừng nào.
0 comments:
Post a Comment