Cuộc sống đâu lường trước điều gì. Tình yêu có
thể đến rồi đi.
Gửi anh! Chàng trai đa
tình chưa hề đặt mình vào cảm xúc của em.
Em nhớ ngày đầu tiên em
bước chân vào làm việc tại công ty, nơi có anh, người mà em chưa từng có suy
nghĩ sẽ dành tình cảm nhiều như thế này. Anh là một chàng trai hơn em 10 tuổi,
cái tuổi mà bạn bè cùng trang lứa của anh đã lập gia đình, đã được vui chơi cùng
con cái, nhưng với anh, bây giờ đó chỉ là cái nghĩa vụ của người con trai, em
trai đối với bố mẹ và anh chị.
Khi em giáp mặt với anh,
giáp mặt theo cái kiểu ngồi gần nhau nói chuyện ấy,ấn tượng đầu tiên của anh
với em là nụ cười thánh thiện và đáng yêu của anh. Lúc đó trong cơ thể em như
có một luồng điện chạy qua, và em biết em đã yêu anh rồi.
Người ta nói tình yêu sét đánh mới là tình yêu thật sự, nhưng anh
đã nghe bài " Vội vã yêu vội vã xa rời" của Lương Bích Hữu và Ngô
Kiến Huy chưa nhỉ. Có cái câu "quá vội vàng nên chúng ta để lạc mất
nhau", nên em sợ nếu tình yêu này được bắt đầu chúng ta sẽ chẳng thể bên
nhau được nhiều, và tim em lại thêm một vết xước nữa, mà nó đã kịp lành đâu.
Em cứ sống cuộc sống như thế, mỗi ngày được gặp anh ở công ty là
niềm vui của em. Được anh nở một nụ cười dù là xã giao cũng là niềm hạnh phúc
nho nhỏ với em. Những lúc như thế công việc và áp lực đối với em thật dễ dàng.
Nhưng mà anh cứ như quả bom nổ chậm ấy, rõ ràng chả có tình cảm với em nhưng
anh lại cứ tạo cho em hi vọng, làm em ngộ nhận, rồi thời gian sau cái ngộ nhận
đó là những chuỗi ngày dằng dặc đối với em.
Em yêu anh, thật đấy. Em nhận ra một điều là tình cảm đó càng ngày
càng lớn, nó cứ len lỏi trong tim em, nó làm em ngột thở khi trong anh em chưa
bao giờ tồn tại, nó càng nghẹn đắng khi anh không hề nhận ra tình cảm của em,
bởi vì, anh, chàng trai hơn em 10 tuổi chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của em.
Điều em luôn ấp ủ trong lòng, và hình như là thành quan điểm sống của em rồi,
đó là em không muốn yêu hay cưới người làm cùng công ty, nhưng anh đã làm em
thay đổi cách suy nghĩ, anh làm em yêu anh - người đồng nghiệp, người đã làm em
biết đỏ mặt khi gần anh, người làm em biết cười, biết đứng lên sau những tổn
thương đã phải chịu.
Em muốn người lớn như anh nói lắm, nhưng anh có cho em thời gian
để người lớn được không, nếu em người lớn rồi anh có yêu em không? Em cô gái 25
tuổi, nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng cuộc sống với em chưa bao giờ là ổn. Em
cần hiểu anh không, trong khi anh chưa cho em cơ hội để hiểu, em có cần hiểu
anh không khi anh chưa hề hiểu em? Cái tôi trong em lớn lắm, muốn vô tư, hồn
nhiên, muốn cần lắm một người yêu em vì em là chính em, chứ không cần một người
muốn em thay đổi để phù hợp.
Bây giờ suy nghĩ trong em là được yêu anh và được anh yêu, nhưng
em đã phạm sai lầm mà cả anh và em đều biết, cái sai lầm đó làm em yêu anh hơn,
nhưng lại làm cho chúng ta thêm khoảng cách... Em nghĩ mình nên học cách quên
những gì đáng quên, dù không biết là có làm được không.
Anh cứ sống cuộc sống của anh đi, sôi nổi và khó tính, còn em vẫn
sẽ sống cuộc sống cuả em, lặng lẽ và buông thả.
Thế nhé anh! Tạm biệt chàng trai hơn em 10 tuổi...
0 comments:
Post a Comment