Hai mảnh ghép tưởng chừng trái ngược nhau nhưng không hiểu sao em lại yêu anh, có lẽ người đời nói đúng: "Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén." Em gần anh... Như duyên phận đã sắp xếp trước cho đôi ta... Trong lớp học, người em quen đầu tiên là anh, người hằng ngày mang đến tiếng cười cho em, quan tâm và lắng nghe những tâm sự của em - của người con gái mới lớn này.
Em với anh là bạn. Phải vậy không?! Đã có lúc, anh bảo yêu người con gái khác. Em mỉm cười, sẵn sàng đưa tay giúp cho tình cảm của anh và cô ấy, đơn giản, em chỉ nghĩ mối quan hệ giữa hai ta là "bạn", "bạn thân" Nhưng anh à, em là người con gái Xử Nữ. Em không như vẻ bề ngoài mạnh mẽ đâu. Em muốn mọi người nghĩ chuyện anh và cô ấy đối với em không hề quan trọng nên em đã bảo anh đưa tiền thì em mới giúp. Ngu ngốc nhỉ, những đồng tiền ấy, em không biết dùng vào việc gì. Ăn, ăn cho vơi nỗi cô đơn, ăn cho vơi nỗi buồn. Cũng chính vì anh và đồng tiền ấy, em đã mang tiếng xấu... Nhưng không sao, em hoàn toàn có khả năng xóa sạch mọi điều tiếng về em. Chỉ vì anh. Rồi một ngày, em không chịu nổi nữa, em không chịu nổi những câu chuyện giữa chúng ta chỉ toàn về cô ấy nữa. Em nói rằng em thích anh. Anh đã không trả lời...
Em rất khó xác định tình cảm của mình nên, xin anh đó. Em đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều.
Nhìn thấy nét khó xử trên gương mặt anh, em vẫn cười dù lòng đau thắt. Nói ra câu ấy, anh có biết em xấu hổ đến nhường nào không? Ngay hôm sau, không để anh nói gì. Em bước vào lớp với gương mặt cười, em bảo anh đừng bận tâm đến chuyện đấy nữa, em chỉ thích anh với tư cách là người bạn mà thôi. Câu nói đó, có một phần là trái lòng đấy. Anh và cô gái ấy. Không thành.
Biết tin, em không vui cũng chẳng buồn. Cảm xúc lẫn lộn hết cả. Và rồi, anh giận em. Chúng ta không nói chuyện đến gần một năm trời dù cùng chung một lớp. Anh có biết em đã muốn khóc rất nhiều lần rồi không? Nhưng, em không khóc được, nước mắt em, khó rơi lắm anh. Em mạnh mẽ quen rồi. Em khóc, em yếu đuối, mọi người sẽ không quen, ngay cả em cũng không quen với bộ mặt thật của mình... Vậy nên, em lại phải gồng mình mạnh mẽ. Tất cả những nỗi buồn ấy không hề vơi đi mà cứ dần tích lại trong người em. Khổ sở lắm anh! Im lặng, được thôi. Dù đau đớn nhưng lòng tự trọng của em không cho phép em mở lời trước với anh. Nhưng, anh biết không? Xử Nữ như em đã mở lời trước thì anh phải là người cực kì quan trọng đấy. Và, em mở lời trước, em lại nhắn tin tỏ tình với anh. Anh, đã đồng ý lời tỏ tình ấy... Rồi, những ngày sau đó, anh liên tục hỏi em làm gì, đi với ai. Em thật sự không biết trả lời sao. Nhân Mã là vậy hả anh?
Xử Nữ em, yêu tự do lắm! Và, em chia tay anh sau 1 tuần. Em không thích sự quan tâm quá liều từ anh. Em xin lỗi. Anh níu kéo nhưng em lại sợ hãi buông tay. Em thật sự không hiểu bản thân em muốn gì nữa, anh! Xử Nữ, con người hay mặc cảm tội lỗi, lại rất nhạy cảm. Em biết anh đã tổn thương rất nhiều nhưng em đâu thể quan tâm đến anh được? Hai chúng ta là người dưng! Hai chúng ta lại im lặng! Hai chúng ta chỉ có thể nói chuyện qua tin nhau hay đơn thuần là ib facebook. Im lặng với nhau gần 1 năm, giờ mở lời, khó quá anh nhỉ? Em lại nhắn tin cho anh, nói rằng em chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm của anh. Em có quá trơn trẽn không? Em có bị gọi là đang trêu đùa tình cảm của anh không? Anh xuề xòa, đơn giản, anh đâu hiểu em muốn nói gì.
Em khó có thể nói rõ lòng mình ra với ai lắm... Anh bảo chúng ta chỉ là bạn. Những ngày sau đó, anh nhắn tin với em, rất bình thường. Rồi em lại sợ khi đêm nào cũng có tin nhắn của anh. Em sợ khi em onl anh cũng đều ib hỏi em. Anh đang quản em sao? Nếu yêu mà khổ vậy, thì em thà không yêu. Em cũng nói với em, em yêu sự tự do. Anh trả lời rằng anh biết. Nhưng, tại sao anh không cho em sự tự do đó. Em ít nói hơn bên ngoài nhiều. Thụ động hơn bên ngoài nhiều. Em không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài vốn có đâu! Em lại một lần nữa, buông tay anh ra. Bảo anh đừng nhắn tin với em nữa. Anh nói lời cảm ơn với em, nói em không làm anh cảm thấy bị bot rơi. À, thì ra anh cảm thấy như vậy. Quan hệ giữa chúng ta là gì hả anh? Trả lời cho em biết.
Anh nói là bạn nhưng em lại không nghĩ thế. Anh quan tâm em hơn người con gái khác phải không anh? Em, muốn được anh quan tâm nhưng không muốn sự quan tâm ấy quá liều. Em, rất bị động khi nhắn tin với anh. Em, dù nói chia tay, rời bỏ anh cũng không khỏi bực trong lòng khi thấy anh nói chuyện với cô gái khác. Em, muốn gạt bỏ anh ra nhưng khi anh đi lại cảm thấy hụt hẫng. Em, bị sao vậy anh? Em muốn nói hết với anh, nhưng những lời này khó nói quá. Em thật sự không muốn làm tổn thương anh đâu.
0 comments:
Post a Comment