Bố. Vì sao lớn nhất trong cuộc đời con.
Con chưa bao giờ viết ra những suy nghĩ riêng và thể hiện tình cảm như thê này, và con cũng chưa bao giờ nói: "Bố, con yêu bố nhiều lắm. Con tự hào khi là con của bố". Bởi trong con là một cô gái Xử Nữ đặc biệt con không muốn thể hiện tình cảm ra bên ngoài, con chỉ giữ trong lòng, và con cũng không quen thể hiện tình cảm đó với ai, với cả người thân, nếu con thể hiện tình cảm con thấy mình thật sự giả tạo
Cảm ơn bố, con là con của bố. Sinh ra ngày từ đầu đã thiếu thốn về tình cảm và vật chất, nhưng bố không làm chúng con chịu sự khổ sở, và thiếu thốn, bố đã dạy chúng con những điều mà chỉ có quá khứ đó, đừng bao giờ nhận của những kẻ người thứ tình cảm của họ cho là sự "khinh bỉ, coi thường" ánh mắt họ nhìn chúng con với sự rẻ rúng, con nhớ họ đã nói "Làm sao chúng nó có thẻ đi học hết nổi cả 3 cấp"
Dù mỗi lần chúng con phạm phải mỗi sai lầm bố là người nghiêm khắc nhưng trong lòng bố lại rất yêu thương chúng con, bố đã làm một điều cực kì quan trọng với chúng con : "Bố vẫn cho chúng con là con của bố" bố vẫn không đi bước nữa ...
Bố. Vì sao lớn nhất trong cuộc đời con.
Bố đã dạy con tự bước đi bằng đôi chân của mình, dùng nội lực để đi, con là một đứa con gái càng trai lì và cá tính hơn, mỗi lần nhận roi của bố con sợ nhưng con lại không sợ vì đó là sự dạy bảo của bố, bố cũng đau lắm. Xã hội này không cho thứ là yếu đuối, nếu con yếu đuối con sẽ trượt ngã.
Con chưa bao giờ viết ra những suy nghĩ riêng và thể hiện tình cảm như thê này, và con cũng chưa bao giờ nói: "Bố, con yêu bố nhiều lắm. Con tự hào khi là con của bố". Bởi trong con là một cô gái Xử Nữ đặc biệt con không muốn thể hiện tình cảm ra bên ngoài, con chỉ giữ trong lòng, và con cũng không quen thể hiện tình cảm đó với ai, với cả người thân, nếu con thể hiện tình cảm con thấy mình thật sự giả tạo
Cảm ơn bố, con là con của bố. Sinh ra ngày từ đầu đã thiếu thốn về tình cảm và vật chất, nhưng bố không làm chúng con chịu sự khổ sở, và thiếu thốn, bố đã dạy chúng con những điều mà chỉ có quá khứ đó, đừng bao giờ nhận của những kẻ người thứ tình cảm của họ cho là sự "khinh bỉ, coi thường" ánh mắt họ nhìn chúng con với sự rẻ rúng, con nhớ họ đã nói "Làm sao chúng nó có thẻ đi học hết nổi cả 3 cấp"
Dù mỗi lần chúng con phạm phải mỗi sai lầm bố là người nghiêm khắc nhưng trong lòng bố lại rất yêu thương chúng con, bố đã làm một điều cực kì quan trọng với chúng con : "Bố vẫn cho chúng con là con của bố" bố vẫn không đi bước nữa ...
Bố. Vì sao lớn nhất trong cuộc đời con.
Bố đã dạy con tự bước đi bằng đôi chân của mình, dùng nội lực để đi, con là một đứa con gái càng trai lì và cá tính hơn, mỗi lần nhận roi của bố con sợ nhưng con lại không sợ vì đó là sự dạy bảo của bố, bố cũng đau lắm. Xã hội này không cho thứ là yếu đuối, nếu con yếu đuối con sẽ trượt ngã.
0 comments:
Post a Comment