Wednesday, June 25, 2014

Từ sau phim truyền hình "Bỗng dưng muốn khóc", cái tên Lương Mạnh Hải ít xuất hiện trên sóng truyền hình, lý do nào để anh nhận lời đến với "Vừa đi vừa khóc"?

Ôi! Tôi không nghĩ là ít đâu vì trên tivi lúc nào tôi cũng thấy các phim cũ của mình được chiếu đi chiếu lại. Tôi nghĩ xuất hiện nhiều hay ít không quan trọng bằng việc xuất hiện như thế nào để khán giả nhớ.

6 năm sau hiện tượng Bỗng dưng muốn khóc thì bây giờ khán giả lại nhớ đến cơn sốt Vừa đi vừa khóc thì cũng thích đấy chứ! Tôi đóng Vừa đi vừa khóc vì đây là phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và tôi lại tiếp tục có vai diễn được viết riêng cho mình. Đơn giản vậy thôi!

Khán giả xem truyền hình lại có những nhận định mô típ giữa "Bỗng dưng muốn khóc" và "Vừa đi vừa khóc" đều na ná nhau, anh nghĩ sao về điều này?

Có thể chỉ là một phần khán giả xem truyền hình nhận xét như thế chứ không phải là tất cả. Mà một phần ấy nhiều hay ít chắc không ai kiểm chứng được. Tôi nghĩ chúng ta không thể bắt người khác nghĩ giống như mình. Nhưng nếu họ có nhận xét vậy thì tôi cũng rất cảm ơn họ đã xem và dành tình cảm cho cả hai phim để đưa ra những nhận xét theo cảm nhận của riêng họ. 


Anh nghĩ sao khi có nhận xét xem "Vừa đi vừa khóc" diễn viên phụ diễn hay và chất hơn diễn viên chính?

Đọc kịch bản thì tôi đã thấy các nhân vật phụ rất hài, rất tưng và duyên dáng dễ lấy cảm tình người xem ngay lập tức. Nhưng anh Đãng có nói với tôi đây là vai khó, chỉ có tôi mới diễn được vì tâm lý phức tạp, chứ không 1 màu. Vì đó là mảng đối lập với các vai phụ để cân bằng lại nhịp cho cả phim.

Ít ra thì bộ phim này cũng có nhiều cái để các bạn xem, không thích vai này thì vẫn có thể thích vai khác. Giống như kiểu chúng ta đi nhà hàng mà menu có nhiều món, dễ chọn hơn thì cũng tốt mà.

Vũ Ngọc Đãng xây dựng nhân vật Hải Minh trong phim yếu đuối là vì mục đích riêng cho ý đồ của tác giả. Điều đó có làm vai diễn Hải Minh trong "Vừa đi vừa khóc" bị thiệt thòi?

Chính xác là khi nhận vai Hải Minh, tôi phải hát bài "Hoang mang" mới đúng. Chưa vai nào của tôi mà nhân vật cứ phải dằn vặt về chuyện đúng sai, nên hay không nên như vậy từ chuyện gia đình cho đến chuyện yêu đương.

Trong phim của anh Đãng nhân vật nữ bao giờ cũng mạnh mẽ, cá tính bên cạnh nhân vật nam trái ngược hoàn toàn để tạo sự tương phản, để cả hai bổ sung cho nhau. Nếu như phim nào cũng xây dựng hình ảnh nhân vật nam mạnh mẽ thì Vừa đi vừa khóc có vai nam uỷ mị, yếu đuối cũng có gì là sai đâu? Quan trọng là khán giả thích và theo dõi. Đi đâu khán giả cũng gọi tên nhân vật của mình thì phải nói là sung sướng và hạnh phúc không hết chứ thiệt thòi gì.


Nhưng chắc hẳn điều làm Hải Minh hoang mang nhất là chuyện tình với chàng trai Đông Dương? Và hình như khán giả nào cũng rất tò mò và cũng hoang mang đến giờ phút này?

Người trong cuộc còn siêu hoang mang như vậy huống chi người ngoài. Lúc đọc kịch bản đến đoạn này tôi cũng mắc cười vì ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. Chuyện gì càng éo le thì càng hấp dẫn khán giả. Mà trong thực tế thì điều gì cũng có khả năng xảy ra đúng không?

Cái tôi thích nhất không phải là cách Hải Minh nhận ra mình là gay và quyết định thú nhận với bố để yêu Đông Dương mà là cách ông bố chấp nhận và chia sẻ với con chuyện này. Một ông bố hiện đại và văn minh như thế là rất hiếm. Nhưng cũng không biết được nếu kịch bản để cho ông bố từ mặt và đuổi Hải Minh ra khỏi nhà thì cậu ấy có nghĩ lại không? Vừa đi vừa khóc cũng mang tính thời sự đấy chứ.
Đóng chung với Minh Hằng, cảm nhận của anh ra sao về cô gái này?


Tôi nể phục Hằng vô cùng. Khen về Hằng thì cả ngày không hết vì càng ngày Hằng càng chứng tỏ cô ấy có rất nhiều nội lực để làm được những điều khó hơn mọi người nghĩ. Một cô gái thông minh và chăm chỉ như Hằng thì chuyện toả sáng là điều dễ hiểu.

Với diễn xuất trong phim tôi thấy Hằng đã khẳng định vị trí hàng đầu của mình, ít diễn viên nữ nào làm được. Điều này thì nhiều người công nhận chứ không chỉ mình tôi.
Các nhân vật anh đóng luôn phải đấu tranh, kìm nén cảm xúc trong mối quan hệ gia đình, cụ thể là giữa bố mẹ và con cái. Định nghĩa về mối quan hệ chuẩn giữa cha mẹ và con cái của anh là gì?

"Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh" nên sẽ rất khó để chúng ta đưa ra một cái chuẩn trong mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái. Cái lý thuyết nói ra rất dễ nhưng chúng ta có thực hiện đúng được hay không mới quan trọng. Tuy nhiên cá nhân tôi nghĩ cho dù khoảng cách thế hệ có tạo ra nhiều bất đồng đến thế nào giữa bố mẹ và con cái thì con cái vẫn phải yêu thương và báo hiếu cha mẹ. Điều đó không thể khác được.

Nếu tình tiết của Hải Minh trong phim xuất hiện ở ngoài đời thật của anh, anh sẽ làm gì?

Thú thực là tôi không dám chắc tôi sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thoả được theo từng bước như Hải Minh. Câu chuyện của bố mẹ Hải Minh đúng là rất éo le nhưng hoàn toàn có thể xảy ra thật ở ngoài đời sống mà chúng ta chưa biết.

Nếu là tôi, tôi sẽ không chọn cách nói dối về xuất thân của mình. Vì cho dù người mẹ ấy có quay về với hai bố con vì tiền bạc hay bất kỳ điều gì đi chăng nữa thì tôi vẫn hạnh phúc vì đã tìm lại được mẹ của mình và quan trọng là bà vẫn còn sống. Không được biết mẹ đẻ của mình là ai thì tôi sẽ đau khổ và dằn vặt vô cùng. 

 Hải Minh trong phim luôn dành tình cảm cho mẹ, và Hải Minh ở trong phim thì là bao nhiêu phần trăm con người của anh ở hiện tại?

Tình cảm dành cho bố mẹ của mình thì luôn tràn đầy giống như Hải Minh, còn lại thì Hải Minh không giống tôi chút nào. Từ đó tới giờ, tôi toàn đóng những vai khác với bản thân tôi, khác hẳn về tính cách. Tôi nghĩ đó là may mắn của mình.


Tagged:

0 comments:

Post a Comment