Thursday, June 26, 2014

Em xa anh, sẽ không còn là cơn mưa nhỏ mà sẽ là những trận mưa rào, đến rồi đi bất chợt, cuốn hết những muộn phiền, hoang hoải và sẽ trả lại bầu trời đầy mây xanh, gió mát và ánh nắng dịu dàng
Chị là mối tình đầu của anh, anh bảo thế, là người mà dù có trải qua bao cuộc tình đi nữa, quay trở lại vẫn là người mà anh yêu nhất. Ở bên anh, em chẳng thể làm gì, sống mũi em cay xộc và gắng gượng nặn ra một nụ cười. Vâng, em đau, nhưng chẳng bao giờ anh thấu.

Anh kể hoài về chị, một cô gái trong sáng, thánh thiện, một cô gái sở hữu nụ cười mà bao chàng trai mê mệt - nụ cười của nắng, mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh trong gió sớm. Anh yêu chị cũng là điều dễ hiểu.
Em- một cô gái ngoài đôi mắt đượm buồn ra thì chẳng có gì nổi bật, một cô gái đa cảm, chỉ một cánh chuồn chuồn ớt bay ngang mặt nước cũng làm em xao lòng, em chỉ muốn ở cạnh anh trong những buổi chiều man mác tím và em biết anh sẽ chẳng thể nào thấu hiểu.
Có những ngày dạo phố bắt gặp ánh mắt quen, là anh đang bước cùng chị ấy. Ở bên chị anh cười giòn tan, hạnh phúc hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt anh. Em quay đi và khẽ gạt nước mắt, em ghen ư? Không! em không có quyền để ghen anh ạ, em chỉ thấy tim mình như có hàng vạn mũi kim đâu vào, đau nhói. Anh bảo rằng: Thà cứ mãi coi chị là bạn thân, còn hơn anh mất chị mãi mãi. Em biết tình cảm của anh vẫn còn sâu đậm lắm.


Em hay thắc mắc tại sao những ngày anh vui vẻ bên chị, đều là những ngày nắng đẹp, gió mơn man và mây xanh gợn. Còn khi bên em là những ngày mưa tầm tã, ướt nhẹp và lạnh tê tái. Giờ thì em đã hiểu...bởi chị ấy là nắng, còn em là mưa.
Em cứ bên anh thầm lặng như thế, và yêu anh khi trời đổ mưa ngâu, có phải do em hay buồn nên mỗi lần bên anh là ông trời lại khóc. Em - Anh chúng ta chưa từng có cuộc hẹn nào trọn vẹn.
Anh cứ mãi chạy theo người phía trước. Cứ đuổi mãi, đuổi mãi, anh có mệt không. Em chỉ ước, giá như có một lần, chỉ một lần thôi anh quay lại và thấy em cũng đang dõi theo anh. Em là mưa, mưa mềm lắm, yếu lắm chẳng đủ sức để kéo anh về phía màn mưa trắng xóa, nơi em chờ anh. Cũng đúng anh nhỉ! Người ta thường chạy theo những gì sáng, đẹp và trong đó là nắng ấm phải không anh?
Nắng mang cho con người ta cảm giác hừng hực, sáng tươi và khoan khoái, nắng sẽ sưởi ấm người ta những ngày đông lạnh giá, sẽ xua đi màn mưa tím thẫm, xua đi cả những đám mây đen bạc.

Mưa, lạnh lẽo, trắng xóa, người ta chỉ tìm đến mưa để khóc, để nước mắt hòa lẫn với mưa, chỉ tìm đến khi người ta chẳng còn gì ngoài cảm giác cô đơn, trống trải rợn ngợp tâm hồn.
"Ừ! chị ấy là nắng, em là mưa
Nắng tinh khôi, trong vắt
Còn mưa ướt đẫm những cơn đau
Anh yêu mưa hay anh thích nắng
Anh đừng trả lời nhé
Vì em biết, chẳng ai buồn khi thấy nắng
Và cảm giác trống vắng luôn giành cho những cơn mưa".








Đó là giáo sư vật lý Đàm Thanh Sơn, giảng dạy tại Đại học Chicago, Mỹ; giáo sư Nguyễn Sơn Bình giảng dạy chuyên ngành hóa học tại Đại học Northwestern, Mỹ;  và phó giáo sư Nguyễn Xuân Hùng, làm việc tại trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM chuyên ngành tính toán cơ học.
Giáo sư Đàm Thanh Sơn, sinh năm 1968, từng học chuyên toán - tin tại trường THPT chuyên khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp quốc gia Moscow, Nga, năm 1991 và nhận bằng tiến sỹ vật lý tại Viện Nghiên cứu Hạt nhân Moscow năm 1995. Sau đó ông làm việc tại Viện Công nghệ Masachusetts, Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia RIKEN Brookhaven, Đại học Columbia. Trước khi chuyển tới Chicago, Đàm Thanh Sơn làm giáo sư tại Đại học Washington, kiêm thành viên cấp cao tại Viện Lý thuyết hạt nhân.
Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Sơn Bình là giảng viên hóa học tại Đại học Northwestern, Mỹ. Ông tốt nghiệp cử nhân hóa học tại Đại học Penn State, Mỹ và nhận bằng thạc sĩ tại Viện Công nghệ California. 

Giáo sư Đàm Thanh Sơn, một trong ba nhà khoa học Việt Nam trong danh sách những nhà khoa học "ảnh hưởng nhất thế giới" năm 2014.

Phó giáo sư Nguyễn Xuân Hùng, sinh năm 1976, hiện làm giảng viên tại Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM. Ngoài ra, ông còn giảng dạy và nghiên cứu ở một số trường khác trong thành phố. Ông còn đảm nhiệm vị trí phó tổng biên tập tờ báo khoa học "Asia Pacific Journal of Computational Engineering, APJCEN" bằng tiếng Anh với đội ngũ biên tập là các nhà khoa học uy tín trên thế giới. Ông có thời gian học tập nghiên cứu tại Bỉ, Đức, Singapore.
Ba nhà khoa học Việt Nam nằm trong danh sách 3.000 khoa học "có ảnh hưởng lớn nhất" năm 2014 do Thomson Reuters công bố trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, y dược, toán cơ học, xã hội học... . Thomson Reuters là tổ chức hàng đầu thế giới về việc theo dõi và công bố thông tin tri thức về chuyên gia nghề nghiệp toàn cầu. Danh sách này được truyền thông thế giới, các trung tâm nghiên cứu, các trường đại học đánh giá là bản thành tích khoa học khách quan nhất.
Để thiết lập danh sách trên, nhóm chuyên gia trong Thomson Reuters đã theo dõi sách báo, công trình nghiên cứu của các nhà khoa học được xuất bản trong năm 2013 và đánh giá các tác giả qua ảnh hưởng của các công trình, số lần được các tác giả khác trích dẫn, mỗi tác giả chủ yếu dựa trên 25 công trình đăng tải gần nhất.


Khác với nhiều sao thần tượng, Taeyang sẵn sàng khoe giọng qua các mini concert.
Luôn cố gắng không ngừng trong việc hoàn thiện bản thân trên con đường ca hát, Taeyang đã tái ngộ fan qua một bản Ballad, điều hiếm thấy đối với các ngôi sao thần tượng vốn ngại khoe giọng. Mới đây, ngôi sao Big Bang đã biểu diễn cả loạt ca khúc trước sự chứng kiến của một đám đông fan may mắn trong chương trình "Wonder Live" của 1theK.







Mở màn với "Body", Taeyang tiếp tục khoe giọng qua các ca khúc khác trong album thứ hai "Rise" phát hành vào đầu tháng 6: "1AM', "Love You To Death", "Eyes, Nose, Lips", "Ringa Linga"... Một số ca khúc cũ như "Superstar" và "I Need A Girl" cũng được Taeyang mang tới góp lửa cho show "Wonder Live". Không mấy khi có dịp được gần thần tượng như thế này, các fan tỏ ra vô cùng hào hứng và phấn khích, hát nhảy theo những sân khấu tỏa nhiệt của Taeyang.
Làm thế nào để chàng trai Lệ Rơi với niềm đam mê ca hát vẫn sẽ mãi yêu ca hát bằng một tình yêu ngây thơ, thay vì bị biến chất thành một thảm họa mạng.
Những ngày gần đây, bên cạnh những từ khoá về các hot boy tự phong đang thích nổi loạn, thì bỗng nhiên, một chàng trai có nickname cực lạ: Lệ Rơi xuất hiện và thật sự làm điên đảo cộng đồng mạng. Chàng xưng mình là ca sĩ, xuất xưởng hàng loạt video clip tự quay. Không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, không có những công nghệ làm màu cho giọng hát, lẽ dĩ nhiên chất lượng những bài hát của Lệ Rơi không hề cao. Ấy thế nhưng, chàng trai vẫn rất tự tin cho ra lò liên tiếp những bài hát mới trước sự tung hô của cộng đồng mạng.
Nghe đến đây, bạn sẽ thấy lạ, tại sao một chàng trai hát không hề hay, clip không hề đẹp mà lại nhận được sự yêu thích đến thế từ những cư dân mạng vốn nổi tiếng khó tính? Không hẳn là yêu thích Lệ Rơi, phần nhiều trong số họ đang yêu thích cảm giác được ném đá chàng trai này. Tạm bỏ qua tính đúng, sai khi cả cộng đồng mạng hàng trăm ngàn con người hàng ngày rình rập Lệ Rơi ra clip mới để xấu xé cười cợt, hãy cùng nghĩ xem: Làm thế nào để không vô tâm biến Lệ Rơi trở thành một hiện tượng xấu xí, như những gì chúng ta đã làm với Happy Polla hay mấy chàng hot boy tự phong đang rình rang trong thời gian này?


Niềm đam mê không đáng bị vùi dập
Chẳng có gì là sai khi ta yêu ca hát, chẳng có gì là sai khi ta muốn chia sẻ tình yêu ấy với mọi người. Chàng trai Lệ Rơi này là một cá thể quá đỗi thơ ngây giữa cái cộng đồng mạng vốn đầy rẫy soi mói và những ánh mắt sẵn sàng dành cho nhau sự miệt thị khi có ai đó khác biệt. Lệ Rơi không có giọng hát hay, không được học về thanh nhạc, cũng chẳng có khả năng hay điều kiện để làm những clip long lanh hài hước như các Vlogger, nhưng tình yêu ca hát của anh chàng này là thật, đến từ chính sâu trong trái tim. Nó đủ khiến để chàng ta vẫn cất tiếng hát dù biết rằng mình hát dở tệ.
Hẳn các bạn vẫn nhớ Chaien? Chaien hát chẳng bao giờ hay, nhưng Chaien không bao giờ ngừng hát và hát bằng tình yêu ngây thơ với những điệu nhạc, bài ca. Và dù chẳng có Nobita hay Xeko nào yêu thích những buổi diễn của Chaien thì chàng béo này vẫn cất cao tiếng hát. Từ bao giờ ta phải giỏi một cái gì đấy rồi mới được quyền yêu thích và chia sẻ nó với mọi người? Ngay cả khi không có ai lắng nghe ta hát (có lẽ Lệ Rơi cũng chẳng ngờ được là có người nghe mình hát thật) thì điều đó cũng đâu cản được sự thèm khát được cất lời một bài ca ta yêu? Vậy tại sao ta lại cố vùi dập Lệ Rơi, không buông tha cho chàng trai này được sống với niềm đam mê của mình? Ta đòi chàng ta ra clip chỉ để buông lời chế nhạo, lăn ra cười cợt. Lệ Rơi đã làm gì sai trong cuộc sống của mình để những hành động của chàng ta đáng cười đến vậy? Một cựu sinh viên 2 bằng đại học, đàng hoàng up clip để chia sẻ tình yêu hát ca với mọi người, có gì đáng cười?

“Hãy nhảy như không ai đang nhìn
Yêu như không bao giờ bị tổn thương
Cất tiếng hát như không ai lắng nghe
Và sống như thể đây là thiên đường trên mặt đất”


Chúng ta đã để sự ngờ vực và thói soi mói làm mờ con mắt, khiến chính bản thân cũng mất đi sự đam mê trong sáng với một điều gì đó ta yêu. Liệu mấy ai trong chúng ta có được tình yêu ca hát nồng nhiệt và đơn sơ như Lệ Rơi? Liệu mấy ai trong chúng ta - những người thành phố, sống giữa nhung lụa đầy đủ, có được can đảm thể hiện niềm đam mê của mình với thế giới? Chúng ta không thể, vậy tại sao chúng ta cũng bắt những người khác không thể giống mình? Hãy nghĩ về tất cả những lần ta muốn mà không làm được, để rồi bớt đi một lời cười cợt, bớt đi một câu chế nhạo với chàng trai dung dị này. 
Đừng soi mói, cười cợt cuộc sống riêng và gia đình của chàng trai đó
Không chỉ dừng lại ở việc chế nhạo các clip của Lệ Rơi, nhiều người còn bắt đầu hướng sự soi mói vào hoàn cảnh gia đình của Lệ Rơi, và phơi bày nó lên trên mạng. Việc làm này bắt đầu thể hiện sự mù quáng, quá đà của một bộ phận không nhỏ cư dân mạng, khi tìm đủ mọi cách để dìm hàng chàng trai này. Như đã nói ở trên, Lệ Rơi chỉ là một chàng trai muốn được chia sẻ tình yêu ca hát của mình với mọi người, vậy việc nhiều người trong số chúng ta cứ cố xét nét về cuộc sống của Lệ Rơi sẽ khiến cho anh chàng này cảm thấy như thế nào? 
Đồng ý là, mọi thứ khi đưa lên mạng Internet đều phải chấp nhận những làn sóng hai chiều và cả những hệ quả của nó. Nhưng có lẽ đã không công bằng với Lệ Rơi khi mà chúng ta - những kẻ quá am hiểu về Internet và các hệ luỵ lại "bắt nạt" một chàng trai chân chất. Những bức ảnh chế liên tục được tạo ra, châm chọc, chế giễu đủ cả. Chưa kể nhiều người còn lôi gia đình anh ra chế giễu, bới móc hết cuộc sống gia đình, đời tư. Bản thân Lệ Rơi cũng chỉ là một chàng trai giản dị, chân chất, liệu rằng họ có đứng vững nổi qua cơn bão lần này của cư dân mạng?

Và đừng để sự tò mò tung hô quá đà khiến Lệ Rơi trở nên quá lố

Thật buồn khi phải nói rằng, sự tò mò quan tâm quá đỗi của cư dân mạng thời gian gần đây có thể sẽ mang đến hậu quả rất xấu, là biến một chàng trai "biết mình hát dở nhưng vẫn hát cho vui" trở thành một chàng trai "quá lố và ảo tưởng về bản thân mình".

Lệ Rơi thích hát và muốn được chia sẻ với mọi người, điều này là hoàn toàn đúng. Nhưng để nói trình độ của chàng trai này có trở thành ca sĩ được hay không thì… hoàn toàn không. Con đường từ đam mê, sở thích tới cái gì đó nghiêm túc hơn là một chặng đường rất dài và đòi hỏi không chỉ sự yêu thích và quan tâm của cư dân mạng. Những gì Lệ Rơi làm đến thời điểm này có lẽ chỉ bắt nguồn từ sự thích thú khi đột nhiên được nhiều người quan tâm tới. 

Nhưng liệu những lời tung hô có nhiều phần cười cợt của các bạn trẻ có khiến chàng trai này tự ảo tưởng về khả năng của mình? Liệu những sự quan tâm quá đáng có khiến Lệ Rơi bị sa đà vào những chiêu trò đánh bóng tên tuổi, những cách gây sự chú ý lố bịch như các chàng hotboy tự phong, các cô bé tuổi teen khát khao một lần được gọi với danh xưng hotgirl? Liệu rồi sẽ đến một ngày, những clip của Lệ Rơi không còn khiến người xem cảm thấy vui và cười thoải mái như bây giờ nữa. Trái lại, là sự khó chịu chau mày vì "quá lố" vì không có điểm dừng?

Niềm đam mê sẽ chỉ đẹp nếu nó thuần khiết và xuất phát từ sâu trong trái tim, một khi nó được hoà vào những toan tính, lại cộng thêm sự "không biết mình biết ta", chắc chắn nó sẽ biến tướng thành một thảm hoạ. 

Thiết nghĩ, nên chăng chúng ta hãy bớt đi một chút vui, bớt đi chút vô tâm, bởi biết đâu đấy, chỉ một vài ngày nữa thôi, niềm đam mê ngây thơ sẽ chẳng còn ngây thơ nữa, và rồi chúng ta sẽ chỉ còn biết ôm đầu mà nói: Giá như… 


Khi một lần "tạm" buông tay nhau ra, chúng ta đâu biết rằng ngày đó bàn tay kia sẽ có bàn tay khác nắm lấy. Để rồi khi bàn tay còn lại bơ vơ nhận ra mình đã vĩnh viễn mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời...thì cái gọi là "tạm" có lẽ sẽ là chông chênh đi hết kiếp này....
Đã từng yêu thương người đó hơn cả bản thân mình, đã từng quằn quại nhớ nhung dù chỉ xa nhau vài phút, đã từng hứa với lòng mình cả cuộc đời sẽ chỉ bước bên cạnh người đó cho dù thế giới xung quanh vẫn luôn thay đổi. Có những tình yêu 3 năm, 5 năm, 7 năm... tưởng như đã là 1 phần của nhau không thể thiếu. Tưởng như cả thế giới này chỉ cần 1 người hiểu mình đến vậy là quá đủ rồi.Trăm lần cãi nhau rồi một cái ôm cũng đủ để làm lành, nghìn lần giận dỗi rồi một cái vuốt tóc cũng đủ để yêu thương nhiều hơn...Ấy vậy mà một lần tạm xa nhau là mất nhau vĩnh viễn...


Tình yêu - Đến một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy mệt mỏi, sẽ thấy nhạt nhẽo, sẽ thấy muốn đi thật xa, dời bỏ người ấy để tìm lại cảm giác, để làm ấm lại trái tim, để yêu thương trở về như lúc ban đầu. Nhưng có thật là đó là cách tốt nhất không?
Chọn cách dời xa, nghĩa là ta đã cho 2 trái tim đang cùng nhịp đập tách nhau ra tìm cách tự sưởi ấm cho mình
Chọn cách dời xa, nghĩa là ta đã gác lại tất cả những ký ức bên nhau vào một ngăn kéo, để xếp lên trên những khoảnh khắc mới mẻ, nhưng là những khoảnh khắc của ta với thế giới không có người kia hiện diện, và thế giới của người ấy cũng chẳng còn ta.
Chọn cách dời xa, nghĩa là ta đứng ngoài lề cuộc sống của nhau, những buồn vui sẽ có người khác sẻ chia, những ước mơ sẽ có người khác tựa vai thông hiểu.


Chọn cách dời xa, nghĩa là dù cho có mất đi ta cũng chẳng thể nói ai đúng ai sai, chỉ có thể chúc nhau hạnh phúc với khoảng trời mới bên tình yêu mới....
Tình yêu có thể lớn lên không khi không còn ở bên nhau? tình yêu có thể mạnh mẽ hơn không khi người sẻ chia cảm xúc cho ta lại là người thứ 3 xa lạ? Tình yêu có thể bền chặt hơn không khi tin nhắn mỗi ngày không phải số điện thoại ta đã thân thuộc từ lâu?
Nếu đã tạm dời ta thì nghĩa là ta đã chọn xa nhau mãi mãi rồi đấy. Người đó sẽ quen cuộc sống không có ta, người đó sẽ quen có người khác bên cạnh, người đó sẽ xếp tất cả vào một góc nào đó để sống một cuộc sống mới chẳng cần ta. Rồi ta bơ vơ, cô đơn giữa phố đông người. Bàng hoàng nhận ra bàn tay vẫn nắm chặt tay ta khi băng qua những con phố giờ đây đang nắm lấy bàn tay khác. Để rồi ta mới biết ta vẫn còn yêu, yêu hơn cả thời điểm mà ta muốn quay lại. Để rồi, ta nguyện 1 lần được có lại nhau dù phải đánh đổi tất cả mọi thứ. Để rồi ta ước ta vẫn ở bên cạnh người đó để được chăm sóc và yêu thương hơn tất cả những gì ta đã từng làm. Nhưng đã quá muộn. Vẫn biết rằng nếu tình yêu mà chẳng thể vượt qua thử thách thì có níu giữ cũng đã thành vô nghĩa. Thế nhưng chính chúng ta đã để người khác có cơ hội xen vào, chính chúng ta đã làm tình yêu mờ nhạt, chính chúng ta đã bắt hạnh phúc phải đau khổ, vậy thì dĩ nhiên, hạnh phúc sẽ dời bỏ ta...Khi một lần "tạm" buông tay nhau ra, chúng ta đâu biết rằng ngày đó bàn tay kia sẽ có bàn tay khác nắm lấy. Để rồi khi bàn tay còn lại bơ vơ nhận ra mình đã vĩnh viễn mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời...thì cái gọi là "tạm" có lẽ sẽ là chông chênh đi hết kiếp này....



Nếu tình yêu có chông chênh, xin đừng vội dời xa nhau, xin hãy yêu thương nhau nhiều hơn ta đã từng yêu, dịu dàng với nhau hơn bất kì lúc nào ta dịu dàng nhất. Hãy bỏ qua tất cả những cãi vã giận hờn bởi vì một ngày nào đó ta sẽ nhận ra, lý do duy nhất ta ở đây, bên cạnh người là ta yêu người hơn cả bản thân mình.




Dù sao thì cái gọi là mối tình đầu ấy chỉ đơn giản là làm cho người ta thử yêu lần đầu tiên, làm cho người ta sau khi chia tay thì khắc khoải, không yên trong lòng.
Hè.
Cái khoảng thời gian nghỉ ngơi sau mộtnăm học đó đã cho ta bồi hồi nhớ lại không ít những kỉ niệm ngây thơ, dễ thương của tuổi học trò tinh nghịch, bướng bỉnh, khờ dại. mộttrong số cái "kho báu" được gọi là kỉ niệm đó chắc chắn sẽ có thứ gọi là "mối tình đầu".

Cảm giác khi một cơn gió hè nhẹ nhàng thổi qua trong buổi trưa oi ả thì rất thoải mái, thư thả nhưng nó cũng mang theo hơi nóng khiến ta khó chịu, bứt rứt trong lòng. Mối tình đầu cũng thế!
Nó tựa như một con gió. Đến bất chợt rồi nhanh đi. Để lại cho con người ta một chút lưu luyến, tiếc nuối trong tim. Bởi lẽ chúng ta lúc đó còn đang là những đứa học sinhđang ngồi trên ghế nhà trường, là những đứa chưa bao giờ trải qua sóng gió hay vấp ngã trong sự đời, là cái độ tuổi bồng bột, nóng nảy, mau chán, hay thay đổi nên tình yêu vẫn còn là mộtkhái niệm khá mờ mịt đối vớichúng ta.


Say nắng người ta, thu hết mọi can đảm tỏ tình vs ngườita. Và sự việc nào cũng có hai mặt của nó. Bạn sẽ bị từ chối hoặc trải qua sự ngọt ngào cũng như cay đắng của tình yêu đầu đời!
Sau này khi gặp lại mối tình đầu đó, bạn sẽ chọn cách mỉm cười với họ như là một người bạn lâu năm không gặp hay bạn sẽ giả vờ như một người xa lạ mà mình chưa gặp bao giờ.
Dù sao thì cái gọi là mối tình đầu ấy chỉ đơn giản là làm cho ngưởi ta thử yêu lần đầu tiên, làm cho người ta sau khi chia tay thì khắc khoải, khôngyên trong lòng. Nó như tô sắc thêm cho "bức tranh" đời ta, thêm mộtchút gia vị cho "món ăn" cuộc sống. Vậy ta nên ghét nó vì đã cho ta đau khổ lần đầu kể từ lúc sinh ra hay ta nên thích nó vì ta đã đượcc thưởng thức "ly cà phê" tình yêu đầu tiên?!


Ai cũng có một người để yêu, bạn cũng thế, tôi cũng không phải là ngoại lệ. Cho nên, nếu như bạn đã trải qua mối tình đầu thì hãy xem nó là một kỉ niệm đẹp, là kinh nghiệm cho ta sau này, khi ta tìm ra người sẵn sàng bước trên con đường tình yêu với mình. Còn nếu bạn chưa trải qua mối tình đầu bao giờ, thì hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé, vì nó sẽ đến ngay lúc bạn không ngờ nhất. Như một cơn gió mà...






Trở thành một cô gái khiến bao chàng trai phải thèm muốn. Chứ không phải trở thành một cô gái luôn tìm cách tiếp cận, lại gần con trai.
Con gái, sinh ra đã có sẵn những đặc quyền.
Nếu như ngày xưa sống với quan niệm trọng nam khinh nữ, đàn ông học hành thi cử làm quan, phụ nữ ở nhà sinh con nội chợ. Thì xã hội hiện đại bây giờ đã có sự bình đẳng hóa giữa nam và nữ, cùng những mối quan hệ, điều kiện phát triển của mỗi con người.

Sinh ra là được con gái, tôi chưa bao giờ nghĩ và ước mình là con trai. Con gái cũng có sức lực, cũng có trí thông minh, cũng có những trái tim nhiệt huyết dám nghĩ dám thực hiện, những điều mà người ta luôn nghĩ rằng, chỉ con trai mới có.
Và là con gái, chúng ta vẫn được che chở, được quan tâm mỗi giây phút yêu lòng. Vẫn được lúc này mạnh mẽ, bản lĩnh, lúc kia mỏng manh, yếu mềm.
Là phái đẹp của xã hội hiện đại, trở thành một cô gái khiến bao chàng trai phải thèm muốn. Chứ không phải trở thành một cô gái luôn tìm cách tiếp cận, lại gần con trai.
Để trở thành một cô gái quyến rũ đúng chuẩn mực của thời đại, không khó mà cũng không hề dễ.


Tự tin khẳng định cá tính của mình!
Không phải khẳng định bằng cách một hai ngày chụp ảnh khỏa thân rồi tung lên mạng, hay tạo ra những scandal để được nổi tiếng, có một chút hư danh.
Bạn tự tin? Bạn có những ý tưởng sáng tạo? Bạn dám nghĩ dám làm? Bạn biết đâu là danh giới thật sự của sự chuẩn mực? Bạn nghĩ mình khác biệt? Đúng vậy! Đó chính là cá tính. Sẽ chẳng có ai chê bai hay phê phán những chính kiến, năng lực đích thực của bạn cả. Nếu có, thì cũng là một cơ số nhỏ, mà trong đó họ là những người không có mục đích và lý tưởng sống.

Là một cô gái độc lập, không dựa dẫm!
Nghĩ được, làm được. Không dựa dẫm, không trốn tránh, không ỷ lại. Bạn phải biết cách tự chăm sóc và cảm lấy chính mình. Cuộc sống vồn vã, xã hội xô bồ, sẽ chẳng có mấy ai quan tâm đến cảm xúc hay suy nghĩ của bạn đâu. Chỉ là nghe, xong rồi để đó.

Biết cách đối nhân xử thế!
Bạn phải học cách đọc được người khác. Ánh mắt họ nói lên điều gì, thái độ của họ đối với cuộc sống, với con người, với chính họ ra sao. Học cách đọc và cảm được người khác, sẽ giúp bạn có được những mối quan hệ, những điều kiện phát triển, cũng như giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp.

Biết được giá trị đích thực của bản thân mình!
Luôn là vậy. Giá trị của một con người là vô giá, chẳng có gì có thể đánh đổi, so sánh được phẩm hạnh, đạo đức hay lối sống của một người cả. Biết đưa giá trị của mình lên một tầm cao mà bạn có thể ngẩng cao đầu, bước đi vững chãi và còn có thể giúp mình, giúp người. Đừng bao giờ hạ thấp chính mình. Biết quý trọng bản thân mình, thì người khác mới coi trọng bạn được.


Bạn, là một cô gái đẹp!
Đẹp ở đây, không chỉ ở vẻ bề ngoài, mà cả những phẩm chất ở bên trong. Câu nói kinh điển của xã hội, nhất là của phái đẹpKhông có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp có lẽ đúng với mọi thời đại. Chỉ cần bạn nghĩ mình đẹp, bạn sẽ đẹp. Trong mắt chính mình, và trong mắt tất cả mọi người.
Con gái, quyến rũ nhất là khi biết mình đang làm gì, đang ở đâu, năng lực và hành động đi đúng với chuẩn mực và lối sống tốt đẹp.
Độc lập, tự tin, cá tính, xinh đẹp, khéo léo, khôn ngoan. Bạn thật quyến rũ!